Hiếu thảo là một trong những giá trị cốt lõi, truyền thống của của các gia đình Á Đông. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, một kiểu "bất hiếu" mới gọi là "khoán thầu chữ hiếu" đang âm thầm xuất hiện, không ồn ào, không cãi vã, nhưng đủ khiến nhiều mối quan hệ gia đình rạn nứt .
Thoạt nghe, nhiều người sẽ phản bác: "Tôi vẫn gửi tiền đều, vẫn lo cho cha mẹ đầy đủ, sao lại gọi là bất hiếu?". Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngày càng nhiều người trẻ coi việc phụng dưỡng cha mẹ như một nghĩa vụ có thể chuyển giao cho người khác bằng tiền, bằng dịch vụ hoặc bằng sự hy sinh của một ai đó trong gia đình.
Khi chữ hiếu bị "chuyển tay"
Một câu chuyện được chia sẻ tại Trung Quốc từng gây tranh cãi khi một người phụ nữ họ Trương ở Quảng Châu (Trung Quốc) suốt 10 năm chăm sóc cha mẹ chồng, từ ăn uống, sinh hoạt đến lúc đau ốm. Trong khi đó, người chồng luôn đứng ngoài với lý do quen thuộc: "Mẹ tôi nuôi tôi không dễ, cô làm dâu thì phải lo cho bố mẹ tôi".
Việc phụng dưỡng, chăm sóc đáng lẽ là trách nhiệm chung lại trở thành gánh nặng của người vợ. Ảnh minh hoạ
Việc phụng dưỡng, chăm sóc đáng lẽ là trách nhiệm chung, cuối cùng lại trở thành gánh nặng của một người. Trớ trêu hơn, mọi sự "khoán thầu" ấy lại được bọc trong cái tên rất đẹp mang tên "chữ hiếu", dùng câu nói "bố mẹ anh cũng là bố mẹ em" để trói buộc đạo đức, biến bạn đời thành "điều dưỡng không lương".
Kiểu "chuyển giao trách nhiệm" này đặc biệt phổ biến trong các gia đình đông con: ông đẩy việc nhà cho bà, bà giao con trai, con trai lại trút lên vai vợ, tạo thành một vòng luẩn quẩn.
"Hiếu" bằng tiền, thiếu bằng tình
Ở khu vực nông thôn, "bất hiếu kiểu mới" còn kín đáo hơn với trường hợp của ông Vương ở Hà Nam (Trung Quốc), được con cái đón lên thành phố trông cháu, bề ngoài là "hưởng phúc tuổi già", nhưng thực chất lại bị giam trong chiếc lồng bê tông cốt thép khi ông không quen dùng thang máy nên không dám xuống nhà, ngày ngày chỉ biết đứng ngoài ban công nhìn cháu đi học.
Con cái lấy lý do "bận công việc" để giao toàn bộ việc trông trẻ, nấu ăn cho người già. Ảnh minh hoạ
Con cái lấy lý do "bận công việc" để giao toàn bộ việc trông trẻ, nấu ăn, trông nom nhà cửa cho người già, quên mất rằng người già cũng cần được trò chuyện, cần được lắng nghe. Kiểu hiếu thảo giả tạo này đẩy người già vào cảnh đủ đầy vật chất nhưng thiếu thốn về tinh thần.
Áp lực kép của người trẻ
Cũng cần nói thêm, người trẻ hiện nay không phải không muốn hiếu thảo. Họ đang gánh trên vai áp lực mưu sinh, công việc bấp bênh, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt. Việc cân bằng giữa sự nghiệp và phụng dưỡng cha mẹ trở thành bài toán nan giải.
Chính trong khoảng trống ấy, "khoán thầu chữ hiếu" xuất hiện như một giải pháp tạm thời. Nhưng nếu kéo dài sẽc dễ khiến tình thân bị rút gọn thành nghĩa vụ, còn hiếu thảo bị đo bằng số tiền chuyển khoản.
Người trẻ hiện nay đang gánh trên vai rất nhiều áp lực. Ảnh: AFP
Hiếu thảo không đồng nghĩa với sự hy sinh ai đó trong gia đình, cũng không thể giản lược thành "có tiền là đủ". Chữ hiếu bền vững cần được chia đều trách nhiệm: con cái cùng lo, vợ chồng cùng gánh, xã hội cùng hỗ trợ.
Thay vì hỏi "ai phải chăm bố mẹ?", có lẽ nên hỏi: chúng ta đang chăm bố mẹ bằng cách nào? Bởi đôi khi, điều cha mẹ cần nhất không phải là tiền bạc hay dịch vụ đắt tiền, mà là cảm giác mình vẫn quan trọng, vẫn hiện diện, vẫn là một phần không thể thay thế của gia đình.
Theo Sohu