Bát bún ốc mẹ vợ mang cho đã hàn gắn được cuộc hôn nhân của tôi

Ngọc Thương |

Ăn xong bát bún ốc, tôi quyết định tha thứ cho vợ, từ từ dạy lại cô ấy vậy.

Khi yêu nhau, tôi biết nhà vợ chỉ có 2 chị em gái nên mong muốn của cô ấy là được sống gần bố mẹ để phụng dưỡng ông bà lúc về già. Thế nên tôi đồng ý mua đất xây nhà gần nhà vợ, chứ tôi không sống chung vì tôi không thích ở rể. Chúng tôi sống cách nhà bố mẹ vợ chỉ 4 nhà hàng xóm, thế nên cũng tiện chăm nom.

Thế nhưng không biết có phải vì sống gần bố mẹ quá không mà vợ tôi dần dần "to gan lớn mật", coi thường chồng. Cô ấy lười làm việc nhà đến mức để nhà cửa bừa bộn, bẩn thỉu, cả tuần không quét, không lau nhà. Quần áo vứt khắp mọi nơi, ăn uống xong cũng bỏ bát trong bồn rửa dồn cả ngày mới rửa. Dao thớt bày đầy bàn. Chưa có con cái gì mà cô ấy đã như vậy thì không biết khi có con, nhà cửa có còn là nhà, hay là thành cái chuồng? Tôi nhắc thì vợ bảo: "Anh đi mà dọn", "Sao anh không làm mà lại kêu em?", khiến tôi cạn lời. Tôi cũng thu dọn nhiều rồi nhưng 1 người dọn, 1 người bày thì bao giờ mới gọn gàng sạch sẽ được?

Đấy là về việc nhà, còn việc chăn gối cũng không khá hơn là bao. Giữa chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này. Vợ thường trốn tránh bằng đủ mọi lý do. Khi thì đến ngày "đèn đỏ", lúc lại rét này ngại làm lắm, hay tối nay em buồn ngủ quá... khiến dần dần tôi cũng bị giảm hứng thú.

Càng ngày tôi càng chán vợ. Tôi cũng không muốn về nhà nữa. Mới cưới được 2 năm mà đã thế này thì không biết chúng tôi có thể sống chung với nhau vài chục năm nữa không? Nhiều lần tôi cảm thấy có lẽ mình đã quá vội vàng, đã lấy sai người rồi. Tôi muốn ly hôn để tìm người đồng cảm, người cùng sở thích để làm lại từ đầu. Nhưng cứ nấn ná mãi vì chẳng biết mở lời chia tay như thế nào.

Bát bún ốc mẹ vợ mang cho đã hàn gắn được cuộc hôn nhân của tôi- Ảnh 1.

Ăn xong bát bún ốc, tôi quyết định tha thứ cho vợ. (Ảnh minh họa)

Hôm qua tôi về muộn vì cuối năm nên lắm việc. Thế mà về tới nơi, nhà cửa vắng tanh, vợ không nấu cơm mà cũng chẳng có nhà. Gọi điện thì cô ấy bảo đi ăn sinh nhật người bạn. Lúc đó là hơn 7 giờ tối, vừa lạnh vừa đói khiến tôi phát cáu. Tôi dự định khi vợ về, tôi sẽ bàn với cô ấy chuyện ly hôn.

Đúng lúc tôi định đi úp bát mì tôm thì mẹ vợ bấm chuông cửa. Bà mang vào cho tôi 1 chiếc cặp lồng, bên trong là bún ốc thơm phưng phức nóng hổi đầy ụ. Bà bảo: "Mẹ để ý cửa thấy con về nên mang sang cho con ăn kẻo đói".

Trước tới giờ, tôi còn ở lại đây được cũng vì có bố mẹ vợ quá tốt. Tôi chưa thấy vợ chăm nom được gì cho bố mẹ mà chỉ thấy ông bà chăm sóc lại chúng tôi. Tôi vừa ăn bát bún, vừa nghe bà nói chuyện nào là mới bán được 50 ngàn tiền rau, ông thì vừa mua lứa gà về nuôi đến Tết cho tôi 2 con mang biếu nhà nội... Tôi thương ông bà nhưng biếu tiền thì ông bà không nhận, bà bảo vẫn còn khỏe, vẫn làm được nên chưa thiếu thốn đến mức cầm tiền của các con. Sau này về già thì nhờ vả chúng tôi. Nghe thế nên nếu giờ mà tôi ly hôn thì phụ lại tấm lòng ông bà, về già ông bà trông cậy vào ai đây? Vợ tôi còn chẳng lo nổi bản thân cô ấy thì làm sao lo được cho bố mẹ già.

Ăn xong bát bún ốc, tôi quyết định tha thứ cho vợ, từ từ dạy lại cô ấy vậy. Tôi sẽ phải cứng rắn hơn trong việc siết lại kỷ cương của gia đình, đưa vợ vào đúng vai trò của mình để còn sinh con cho bố mẹ vợ sớm được bế cháu, bởi vì tôi thương ông bà như bố mẹ ruột của mình!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại