Cách đây ít ngày, khi mà các đoàn thể thao khu vực bắt đầu di chuyển tới Philippines, tranh tài tại SEA Games 30, nước chủ nhà đã để lại hình ảnh xấu xí với khâu tiếp đãi nhiều vấn đề.
Đầu tiên là hình ảnh các cầu thủ U22 Campuchia ngủ vạ vật trên sàn nhà. Rồi sau đó là những vị khách U22 Myanmar và U22 Timor Leste phải ngồi chờ lăn lóc tại trạm xe buýt. U22 Thái Lan thì hủy buổi tập đầu tiên vì sự cố khách sạn, hiện tại đoàn quân của HLV Nishino cũng đã thuê hẳn sân bãi để tập riêng.
Còn chưa kể tới những suất ăn "giản dị", giống như những cô gái của ĐT Việt Nam. Trên bàn ăn của họ chai tương ớt và chai xì dầu là cao hơn tất cả. Hay như chuyện điều kiện tác nghiệp của cánh phóng viên. Những yêu cầu tối thiểu nhất như wifi hay bàn ghế tác nghiệp cũng rất hạn hữu.
Nặng nề nhất, có lẽ là những gì mà tờ SiamSport của Thái Lan đăng tải trên facebook của họ.
Trước trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan, phóng viên và ban huấn luyện được bố trí một phòng họp báo không thể tệ hơn.
Đập vào mắt họ là khung cảnh những anh thợ xây đu giáo, đủng đỉnh trát nốt những mảng tường còn trơ trụi. Trong khi đó ngày khai mạc SEA Games 30 đã cận kề.
Bước vào bên trong phòng họp báo, bao phủ là một không gian mịt mù, tăm tối. Không có đèn chiếu sáng, ban tổ chức vội vã chữa cháy bằng 4 cái đèn pha ở 4 góc, tuy nhiên chừng đó vẫn là chưa đủ để tác nghiệp.
Bàn trả lời phỏng vấn của các HLV và cầu thủ được xếp tạm bợ trên nền còn chưa cán phẳng.
Chỗ của các phóng viên tác nghiệp là những chiếc ghế nhựa.
Tường xung quanh vẫn chưa được chát, giàn giáo vẫn được xếp ở đó, trực chờ đổ xuống bất kỳ lúc nào. Ngước lên trần nhà, một khung cảnh không thể tồi tàn hơn.
Nếu không có bảng chỉ dẫn của ban tổ chức treo ở ngoài cửa thì có thể nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một kho hàng bị bỏ hoang, được tận dụng lại.
Khung cảnh hoang tàn của phòng họp báo tại SEA Games 30