Ngôi nhà nằm trong một con ngõ cũ của quận Bình Thạnh, TP HCM.
Trên nền diện tích chỉ 43m2 (3.6x11), nhóm kiến trúc sư còn phải xử lý vấn đề đất mặt tiền méo và hẹp hậu.
Chủ công trình là một 8X làm việc trong ngành Công nghệ thông tin, với yêu cầu xây nhà theo phong cách tối giản, để dành không gian tối đa cho giao thông giữa các phòng.
Để phù hợp với tính cách của chủ nhà, khu vực mặt tiền được ốp gạch lỗ, lấy cảnh hứng từ hệ nhị phân, vốn là cơ sở của ngôn ngữ lập trình Pascal quen thuộc với bất cứ ai làm trong ngành công nghệ.
Xen lẫn giữa những mảng sáng tối của bức tường gạch là những nhịp cầu thang mỏng manh, cheo leo, vừa biệt lập, vừa liên kết.
Những nhịp cầu thang này cũng là điểm gắn kết của cả khối nhà hơn 4 tầng, với nhiều không gian sinh hoạt riêng trong một tổng thể dài hẹp, không cân xứng độ rộng các đầu.
Chủ nhân căn hộ muốn giữ lại phần lớn những đồ đạc cũ. Việc tận dụng lại nội thất mang đến bài toán khó cho các nhà thiết kế bởi không gian hiện đại của khối nhà khó có thể dung hoà được bàn ghế khảm trai hay mâm đồng, lồng bàn tre.
Dẫu vậy, sự hiện đại vẫn là tiếng nói chung xuyên suốt các không gian...
Còn những vật phẩm cũ chỉ tạo nên những góc trang trí điểm xuyết.
Phòng ngủ rất lớn, với cửa sổ phẳng chiếm toàn bộ một phần tường.
Góc đứng cho thấy sự nhịp nhàng giữa những bậc cầu thang tạo ra một giếng trời tuyệt đẹp.
Lẽ dĩ nhiên, thiết kế không quên đưa cây xanh vào trong không gian phù hợp.