Tôi và Q. chia tay nhau được 7 năm nay. Vì chưa có con chung, cũng chưa có tài sản chung nên cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc trong bình yên. Tôi về quê, bắt đầu lại cuộc sống. Q. vẫn trụ lại ở thành phố, bất chấp lời khuyên của tôi.
Bẵng đi 7 năm, tôi đã lập gia đình mới, có con và một cuộc sống bình yên. Tôi cũng không còn liên lạc với Q. nữa, xem như chúng tôi không còn liên hệ gì với nhau. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong Q. sẽ đạt được mơ ước của mình, sẽ có một cuộc sống giàu sang theo đúng ý anh.
Tuần trước, vợ chồng tôi đi thăm em họ bên chồng bị bệnh về thần kinh và đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Khi đi ngang qua khu dịch vụ điều trị cho bệnh nhân nam, tôi bàng hoàng khi thấy chồng cũ đang mặc quần áo bệnh nhân, đứng cạnh cửa. Đôi mắt anh đờ đẫn, nhìn xa xăm và dù thấy tôi, anh ấy cũng không có chút phản ứng nào.
Vì đang đi cùng với chồng nên tôi không thể nán lại hỏi thăm chồng cũ được. Ngày hôm sau, tôi lại vào bệnh viện để thăm anh ấy. Qua trò chuyện với bác sĩ, tôi mới hay chồng cũ nhập viện được nửa tháng rồi. Anh ấy khởi nghiệp thất bại, vốn liếng đều mất trắng hết. Căng thẳng thần kinh cao độ, lâu ngày rồi vợ chồng cãi nhau thường xuyên khiến anh ấy nảy sinh ảo giác, thường xuyên nói nhảm và có hành vi bất thường. Vợ anh ấy sợ quá nên đưa chồng vào điều trị ở đây.
Thấy chồng cũ đờ đẫn ngồi trên lan can nhìn ra ngoài vườn, tim tôi bất giác đau nhói. Dù gì cũng là tình nghĩa vợ chồng 2 năm, giờ thấy chồng cũ ra nông nỗi này, tôi cũng xót trong lòng.
Tôi đóng một phần viện phí cho chồng cũ rồi rời đi. Nhưng bóng dáng anh đờ đẫn, ánh mắt vô hồn vẫn ám ảnh tôi suốt. Tôi chẳng biết phải làm sao để giúp đỡ anh ấy tiếp đây?