Thành công không phải phép màu
"Cơ thể tôi như đi mượn. Tôi chẳng thể cử động theo ý mình được", Nguyễn Thị Mến, y tá tại Bệnh viện Việt Pháp (Hà Nội), kể với phóng viên New York Times về kí ức đầu tiên sau 9 ngày hôn mê sâu. Cảm giác đau khắp người như bị đánh, khó thở tới mức "như sắp chết đuối".
Năm 2003, giữa tâm điểm của đại dịch SARS, sự hồi phục của chị Mến được nhiều người ví là một phép màu. Trong số 6 ca nguy kịch, chị là bệnh nhân duy nhất được cứu sống. 5 người khác đã không thể qua khỏi. Tất cả đều là đồng nghiệp của chị. Diễn biến bệnh tình của họ giống hệt như doanh nhân Trung Quốc họ Chen, bệnh nhân nội trú tại bệnh viện họ công tác, cũng là ca đầu tiên tại Việt Nam dương tính với virus.
SARS khởi phát từ Quảng Đông (Trung Quốc) và lây lan khắp thế giới, khiến hơn 8.000 người mắc bệnh, trong đó có 813 ca tử vong. Tại Việt Nam, 63 trường hợp nhiễm virus, trong đó có 5 ca tử vong, là con số cuối cùng mà WHO ghi nhận được. Chỉ 6 tuần sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố mức cảnh báo toàn cầu, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ngăn chặn thành công dịch SARS.
Bác sĩ người Ý Carlo Urbani là người đã đồng hành cùng Việt Nam trong phát hiện và ngăn chặn dịch SARS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp). Ông đã qua đời vì chính căn bệnh mà ông là người đầu tiên nhận diện. (Ảnh: Felicita Pubblica)
Bà Aileen Plant, điều phối viên chiến dịch ứng phó với SARS của WHO tại Việt Nam nhận định, thành công của Việt Nam không phải là một phép màu. Phương pháp được triển khai "rất xưa cũ, tương tự như những lần trước: ngăn chặn người mắc bệnh lây nhiễm cho những người khác".
Cuối tháng 2/2003, 2 ngày sau khi ông Chen nhập viện trong tình trạng sốt, đau nhức cơ, ho liên tục, bệnh viện Việt Pháp đã chủ động thiết lập liên lạc với WHO. Theo khuyến nghị của chuyên gia bệnh truyền nhiễm Carlo Urbani, các mẫu bệnh phẩm dịch họng, mẫu máu của bệnh nhân được gửi đi kiểm tra đồng thời tại 3 nơi: Viện vệ sinh dịch tễ Quốc gia ở Hà Nội, các phòng thí nghiệm vệ tinh của WHO ở Nhật Bản và Mỹ. Lúc này, chủng virus gây bệnh vẫn chưa được chỉ mặt, đặt tên.
Một cuộc họp khẩn giữa Bộ Y tế Việt Nam và các chuyên gia WHO đã diễn ra tại Hà Nội, không lâu sau những cảnh báo của ông Urbani về sự tương đồng giữa bệnh trạng của Chen với dịch viêm phổi lạ đang lây lan tại Trung Quốc và Hồng Kông.
Chỉ trong vòng vài tiếng, Việt Nam đã có động thái mà CNN coi là "táo bạo": Tạm đóng cửa bệnh viện Việt Pháp, không tiếp nhận thêm bệnh nhân, sơn lại tường, thay toàn bộ khăn, thảm, hấp khử trùng thiết bị y tế. Ngay cả các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế khỏe mạnh cũng phải ở lại bệnh viện. Những nhân viên y tế bị lây nhiễm được chuyển đi cách ly.
"Mục tiêu cuối cùng là để trong trường hợp xấu nhất, SARS chỉ có thể lây lan sang những người đang ở trong viện, không lây lan ra bên ngoài cộng đồng", bà Plant phân tích. WHO đánh giá đây là một bước đi quan trọng trong việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh tại Việt Nam.
Trong một bài viết của mình, Tạp chí y khoa NEJM lâu đời và uy tín hàng đầu nước Mỹ đã dùng từ "đáng kinh ngạc" khi nhắc tới quyết định cách ly "ổ dịch", kiểm soát nhiễm khuẩn và rất nhanh chóng yêu cầu sự hỗ trợ từ chuyên gia quốc tế mà Việt Nam đã triển khai.
"Khi công khai toàn bộ thông tin và hành động cương quyết để ứng phó với dịch bệnh, Việt Nam đứng trước nguy cơ thiệt hại về kinh tế và hình ảnh quốc gia. Nhưng nếu giấu diếm thì hậu quả có thể đã rất thảm khốc", NEJM nhấn mạnh.
Dập tắt đại dịch không chỉ nhờ may mắn
Cũng như cách nhiều tờ báo viết về quốc gia đầu tiên dập tắt đại dịch, New York Times cho rằng "Việt Nam may mắn khi chỉ một người duy nhất mang virus vào quốc gia này". Tuy nhiên, chính tờ này cũng chỉ ra, "Việt Nam đã tận dụng may mắn bằng cách vào cuộc thật nhanh để hạn chế dịch bệnh bùng phát".
Tờ Washington Post ca ngợi, đây là "câu chuyện về sự quyết đoán, phối hợp và may mắn, trong đó, phát hiện sớm, thực hiện các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ, tuân thủ hướng dẫn của các chuyên gia quốc tế là mấu chốt".
Bà Plant đánh giá, ngay sau cuộc họp với WHO vào ngày 9/3, Việt Nam đã có những động thái công khai và tích cực trong việc ngăn ngừa SARS lây lan trên diện rộng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, bao gồm các quan chức Chính phủ và chuyên gia y tế, được thành lập. Tất cả các Cơ quan chính phủ, Bộ ban ngành đều được huy động tham gia phối hợp đối phó với dịch bệnh.
Hệ thống quét thân nhiệt bằng hồng ngoại – trị giá khoảng 50.000 USD, theo ước tính của New York Times, được thiết lập tại các sân bay và cửa khẩu, nhằm sàng lọc những trường hợp nghi sốt. Hàng trăm nhiệt kế điện tử được trang bị tại các văn phòng quản lý nhập cảnh.
Các địa phương được yêu cầu cập nhật tình hình dịch bệnh hàng ngày vào một giờ cố định. Tất cả mọi thông tin phát sinh phải được báo cáo tập trung về một đầu mối.
Mọi nỗ lực tìm kiếm và xác định những được từng tiếp xúc với bệnh nhân được gấp rút thực hiện. Những người trở về từ Trung Quốc và tất cả các trường hợp nghi nhiễm bắt buộc phải cách ly để theo dõi. Hai bệnh viện tại Hà Nội được chỉ định là tuyến đầu tiếp nhận và điều trị bệnh nhân lây nhiễm. Hai bệnh viện khác tại ngoại thành nhận nhiệm vụ sẵn sàng trở thành trung tâm cách ly khi cần.
"Đó là tốc độ, năng lực lãnh đạo, tính minh bạch, linh hoạt, sự quyết liệt trong giáo dục cộng đồng về cách thức phòng tránh. Nghe thì dễ đấy, nhưng thực tế không phải vậy", bà Plant ghi nhận sự nỗ lực của Việt Nam.
Về phần mình, ông Pascale Brudon đại diện WHO tại Việt Nam khi đó khẳng định, với thành công này, "Việt Nam đã thắp lên cho thế giới niềm hy vọng rằng SARS hoàn toàn có thể khống chế được".