Hiện tại, công việc của tôi và Phát rất ổn định, thu nhập khá, thời gian yêu nhau cũng hơn 2 năm, chúng tôi đều ngoài 30 tuổi. Mấy tháng nay, tôi liên tục nhắc nhở đến chuyện cưới xin. Nhưng lần nào bạn trai cũng tìm đủ mọi lý do để trì hoãn.
Nghi ngờ Phát không yêu thật lòng, chỉ yêu qua đường và sẵn sàng bỏ rơi tôi khi tìm được người con gái tốt hơn, sau nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định nói hết suy nghĩ trong lòng cho bạn trai biết.
Tối chủ nhật vừa rồi, Phát đòi ngủ lại phòng trọ của tôi vì anh ấy mới đi công tác về nên rất nhớ bạn gái. Nhân lúc đó, tôi ép bạn trai phải tính đến chuyện cưới xin, còn không thì chia tay, bởi tôi không thể tiếp tục chờ đợi được nữa. Con gái có lứa có thì, tôi không thể lãng phí tuổi thanh xuân mãi được.
Phát rất hoảng khi tôi nói với giọng kiên quyết. Lần này, anh ấy buộc phải nói thật lý do chưa muốn tính đến đám cưới. Anh bảo đã dành dụm được 1,7 tỷ, năm nay xây nhà cho bố mẹ xong rồi sẽ cưới.
Tôi nóng mặt khi biết bạn trai có số tiền lớn như thế mà lại để dành cho bố mẹ, trong khi anh đang phải thuê phòng trọ. Tôi hỏi tại sao anh không dùng số tiền đó mua căn hộ chung cư nhỏ ở thành phố cho khỏi phải thuê phòng.
Phát nói bố mẹ rất vất vả vì anh ấy, cả đời ông bà ao ước có được ngôi nhà đẹp. Anh muốn hoàn thiện nguyện vọng của bố mẹ trước khi lấy vợ. Tôi nói ai mà chẳng có bố mẹ, người nào chẳng vất vả vì con cái. Chuyện xây nhà cho bố mẹ để sau. Trước mắt phải lo mua nhà cho chúng tôi. Vì vậy, tôi sẽ góp tiền chung với Phát để mua 1 căn hộ. Sau này, vợ chồng kinh tế khá giả rồi sẽ giúp bố mẹ, lúc đấy vẫn chưa muộn.
Phát không đồng ý với suy nghĩ của tôi, anh bảo muốn báo hiếu khi bố mẹ còn sống, đợi lúc ông bà khuất núi rồi xây nhà cao cửa rộng thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi bất lực với suy nghĩ quá cứng nhắc của bạn trai. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?