Tôi và Lộc yêu nhau được 6 năm nay. Tôi đã dốc hết tình cảm và tiền bạc vào cuộc tình này. Trong mắt tôi, Lộc là một người đàn ông tốt, trách nhiệm, đôi lúc có hơi nóng tính nhưng vẫn biết quan tâm, chiều chuộng bạn gái. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lộc xin đi làm ở vài nơi nhưng đều không trụ lại lâu dài. Nơi thì anh nói quá áp lực, mức lương thấp, không xứng đáng với chất xám bỏ ra; nơi thì anh gọi là môi trường công sở toxic, đồng nghiệp ganh ghét, không giúp đỡ nhau phát triển; nơi thì anh chê bai sếp không có tầm nhìn, không thân thiện với nhân viên. Cứ như thế, từ lúc chuyển đến sống chung với nhau cho đến nay, tôi là người gánh vác chi phí sinh hoạt chính trong nhà.
Chuyện chúng tôi sống chung với nhau có rất nhiều người biết, kể cả gia đình 2 bên. Tôi về nhà Lộc chơi vài lần, họ đều thân thiết gọi tôi là con dâu. Ngược lại, bố mẹ tôi cũng ngầm chấp nhận Lộc là con rể.
Nhưng việc làm trụ cột kinh tế suốt mấy năm khiến tôi áp lực, mệt mỏi. Nửa năm nay, bạn trai nghỉ làm, ở nhà mà không hề phụ giúp dọn dẹp, nấu nướng. Tôi nhắc nhở thì anh ta bảo tôi chẳng là 'cái thá gì' thì đừng có lên mặt. Thậm chí, Lộc còn nói sẽ không bao giờ lấy một người 'leo lẻo cái mồm' như tôi làm vợ. Mâu thuẫn, tranh cãi ngày càng nhiều nhưng tôi vẫn mong muốn kết hôn. Biết đâu sau khi lấy nhau, anh ta sẽ thay đổi, sẽ chịu khó làm ăn để nuôi con.
Mấy ngày trước, tôi bàn chuyện tổ chức đám cưới với Lộc. Tôi đã gần 30 tuổi, cũng cần phải hợp thức hóa mối quan hệ với bạn trai rồi. Nhưng Lộc lại thẳng thừng từ chối chuyện cưới hỏi, còn bảo muốn chia tay vì đã chán tôi rồi.
Tôi tưởng anh ta nói đùa. Nào ngờ hôm sau, Lộc đã dọn đồ đạc chuyển ra khỏi nhà trọ, còn bảo tôi đừng làm phiền anh ta nữa. Lúc đó, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của bạn trai mình.
Tức tối quá, tôi yêu cầu Lộc 'bồi thường' cho mình 500 triệu, tôi mới đồng ý chia tay. Đó là số tiền mà tôi đã bỏ ra để lo lắng cho anh ta, từ tiền ăn uống, điện nước, nhà trọ và cả 'chuyện ấy' trong mấy năm qua. Lộc bất ngờ trước yêu cầu của tôi rồi mắng tôi hèn hạ, lấy tiền bạc để ép anh ta không được bỏ đi.
Từ hôm đó đến nay, Lộc tìm cách tránh mặt, từ chối điện thoại của tôi. Gần 30 tuổi, bỏ 6 năm thanh xuân cho một người đàn ông không đáng khiến tôi đau khổ, chán chường. Phải làm sao để vực dậy tinh thần đây?