Tôi có một người bạn thân tên Xuân, chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn đi học, đến giờ cả hai đều đã có gia đình, con cái, nhưng chuyện gì trong cuộc sống Xuân cũng tìm tôi để kể.
Hôn nhân của Xuân không được như ý, chồng cô ấy khó tính, gia trưởng, chuyện gì cũng muốn vợ nghe theo. Xuân đi đâu, gặp ai, tiêu bao nhiêu tiền đều bị hỏi. Có lần hai vợ chồng cãi nhau, Xuân bị chồng đánh mắng một trận. Cô ấy gọi cho tôi, giọng nghẹn lại, nói chẳng biết phải sống thế nào nữa.
Tôi thương bạn nên chẳng bao giờ hỏi tại sao không bỏ chồng, chỉ biết động viên bạn nghĩ cho bản thân nhiều hơn và nếu mệt mỏi quá, hãy qua nhà tôi lánh tạm.
Có lần Xuân đến nhà tôi, ngồi khóc cả buổi. Tôi pha nước, lấy khăn giấy, ngồi cạnh nghe cô ấy kể hết chuyện này đến chuyện khác. Chồng tôi đi làm về, thấy Xuân mắt đỏ hoe cũng chẳng hỏi nhiều. Anh chỉ lẳng lặng đi vào thay quần áo rồi nấu cơm thay tôi, để tôi ngồi với bạn.
Sau đó, mỗi lần anh mua trà sữa hay bánh ngọt cho tôi, anh thường mua thêm một phần cho Xuân. Anh bảo bạn tôi đã khổ như thế thì có miếng bánh, cốc nước cũng vui được một chút. Xuân biết chuyện thì cảm động lắm. Cô ấy nói chồng tôi tâm lý, sống tình cảm, chẳng giống chồng cô ấy chút nào.
Ban đầu tôi cũng thấy vui, tôi thích cảm giác nhà mình có bạn bè lui tới. Những hôm chồng đi làm về muộn, Xuân sang ngồi nói chuyện, hai đứa vừa uống trà sữa vừa kể chuyện con cái, công việc, tôi thấy thời gian trôi rất nhanh.
Ảnh minh họa
Nhưng dần dần, Xuân sang nhà tôi nhiều hơn. Ban đầu là tuần một lần, rồi hai ba lần. Có hôm chẳng báo trước, cô ấy đứng ngay ngoài cửa nói vừa cãi nhau với chồng nên sang đây ngồi một lúc. Có hôm chồng tôi mua bánh về, Xuân vừa nhìn thấy đã cười hỏi phần của cô ấy đâu?
Tôi bắt đầu thấy khó chịu, nhưng lại không biết mình khó chịu vì điều gì. Xuân vẫn là bạn thân của tôi. Cô ấy đang khổ thật. Tôi cũng không thể vì mình thấy phiền mà đuổi bạn về. Nhưng có những hôm tôi vừa đi làm về, nhà cửa chưa dọn, con cái đang quấy, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút thì Xuân đã ngồi trên ghế kể chuyện chồng cô ấy suốt cả tiếng đồng hồ.
Điều khiến tôi lấn cấn nhất là thái độ của chồng tôi. Anh vẫn đối xử tử tế với Xuân, nhưng tôi bắt đầu để ý những chuyện trước đây mình chẳng bao giờ nghĩ tới. Anh mua gì cũng tiện tay mua thêm cho cô ấy. Xuân cần giúp việc gì, anh cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Có hôm tôi còn thấy Xuân ngồi nói chuyện với chồng tôi trong bếp, cười rất tự nhiên.
Tôi biết mình đang nghĩ quá nhiều. Chồng tôi chưa làm gì sai, Xuân cũng chưa làm gì quá đáng nhưng cảm giác không thoải mái cứ lớn dần.
Tôi thương Xuân vì cuộc hôn nhân của cô ấy nhưng nhà tôi cũng là nơi tôi cần được nghỉ ngơi, chứ không phải chỗ để bạn tôi trốn sau trận cãi vã với chồng. Tôi không biết phải nói thế nào để Xuân hiểu mà không khiến cô ấy nghĩ rằng, lúc cô ấy khổ nhất, người bạn thân như tôi cũng quay lưng với cô ấy?