Trong bối cảnh người dân tại nhiều thành phố trên thế giới không chịu nổi sự bức bối khi giãn cách xã hội và đổ xô ra đường giữa đại dịch, một số nơi đã phải đóng cửa tất cả các công viên nhằm hạn chế tụ tập quá đông đúc ở nơi công cộng – dù rằng đây có lẽ là thời điểm mà bất kỳ ai cũng muốn được tận hưởng những lợi ích về sức khỏe tinh thần cũng như thể chất mà các không gian xanh mang lại.
Và một thiết kế công viên mới vừa được đề xuất xây dựng tại thành phố Viên (Áo) đã cho chúng ta thấy rằng việc đi dạo ở nơi công cộng trong quá trình giãn cách xã hội là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.
Là ý tưởng của công ty thiết kế Studio Precht tại Áo, với tên gọi "Park de la Distance", khách ghé thăm có thể thoải mái đi dạo một mình trên một con đường trông như mê cung, được chia thành nhiều làn song song nhau, phân cách bởi những hàng rào cây xanh.
Theo Chris Precht, một trong những nhà sáng lập của Studio Precht, thì những đường xoắn ốc của công viên mê cung có ý nghĩa đặc biệt. "Một con đường dẫn đến trung tâm. Một con đường dẫn vào bên trong con người bạn. Và bởi đây là con đường đơn độc, tôi nghĩ nó sẽ thích hợp cho chuyến đi dạo của bạn" – ông nói.
Chỉ một người có thể đi vào mỗi làn ở một thời điểm nhất định, các cánh cổng ở lối vào và lối ra của làn sẽ cho người bên ngoài biết đã có ai trong làn đó hay chưa, và thời gian để đi dạo từ đầu đến cuối làn là khoảng 20 phút. "Đôi lúc, khách ghé thăm sẽ hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên, đôi lúc họ có thể chồm qua hàng rào và thấy được toàn cảnh khu vườn" – các nhà thiết kế viết trong phần miêu tả dự án như vậy. "Nhưng họ luôn luôn giữ một khoảng cách vật lý an toàn so với những người khác".
Sau đại dịch, công viên này có thể tiếp tục phục vụ khách ghé thăm, như một "ốc đảo" giữa thành thị vậy. "Mọi người sống ở thành thị thường quên mất những điều tươi đẹp ẩn trong sự cô độc và trong những nối kết với thiên nhiên" – Precht, người thường xuyên sống và làm việc tại một khu vực hẻo lánh trong những rặng núi ở Áo, nói. "Tôi không biết mình đã từng cô độc giữa thành phố hay chưa. Nhưng đôi lúc bạn phải buông bỏ mọi thứ để có thể tái kết nối. Đôi lúc bạn phải đánh mất chính mình để tìm được một thứ gì đó khác. Để làm điều đó, chúng ta thiền, đi bộ, hoặc rút vào ở ẩn. Công viên này như một phiên bản ngắn gọn của điều đó. Nó cho bạn cơ hội để thoát khỏi xã hội trong 20 phút".
Tham khảo: FastCompany