Vì sao quân đội Afghanistan, được Mỹ và nhiều nước phương Tây tài trợ trong nhiều năm qua lại sụp đổ trước Taliban một cách nhanh chóng như vậy? Theo TS. Phạm Cao Cường, Phó Viện trưởng phụ trách Viện nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 4 lý do chính.
Thứ nhất, xung đột đã kéo dài quá lâu khiến chính quyền cũng như người dân Afghanistan đã quá mệt mỏi. Hơn 20 năm, qua 4 đời tổng thống Mỹ, cuộc xung đột tại Afghanistan đã gây tổn thất lớn về người và của.
Thứ hai, sự quyết tâm của Taliban đã khiến họ trở nên mạnh mẽ và giành chiến thắng. Xuất phát từ một phong trào nhỏ, sau hơn 20 năm, trải qua thất bại trước liên quân do Mỹ dẫn đầu, Taliban dần chuyển phương thức chiến đấu và thu phục người dân khiến Taliban của ngày hôm nay đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ. Trong thời gian qua, Taliban đã tấn công dồn dập, giành lại quyền kiểm soát ở nhiều khu vực của Afghanistan. Chiến thắng nối tiếp càng giúp cho nhuệ khí chiến đấu của họ gia tăng.
Thứ ba, bản thân chính phủ Afghanistan suy yếu về cả cách điều hành, quản lý lẫn chiến lược không hiệu quả. Điều này dẫn đến sự nản lòng của các binh sĩ quân đội.
Ngoài ra, chính phủ Afghanistan quá dựa dẫm vào Mỹ và không thể triển khai các chiến lược riêng, thực thi vai trò của mình nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân. Bởi vậy, khi mất đi chỗ dựa, chính phủ ngay lập tức thất bại và đầu hàng một cách nhanh chóng.
Thứ tư, bản thân người dân nơi đây đã quá mệt mỏi, chán ghét với xung đột và chiến tranh. Người dân cảm nhận được rằng chính quyền Afghanistan hiện nay không đem lại được một nền hòa bình, một cuộc sống ổn định cho họ. Điều đó cũng lý giải vì sao phong trào đấu tranh chống Taliban gần như không có. Với những lý do trên, việc chính phủ Afghanistan sụp đổ một cách nhanh chóng trước Taliban là điều có thể hiểu được.
Khi Afghanistan phải nhận một cái "kết buồn", nhiều người cho rằng đây là "sản phẩm" sau 20 năm sa lầy của Mỹ. Phía Mỹ thì cho rằng mình đã hoàn thành được sứ mệnh và đạt được mục tiêu, ngược lại, dư luận đánh giá đây là sai lầm và thất bại trong "sự nghiệp" can dự của Mỹ. Vậy ai đúng, ai sai?
Nhìn nhận về vấn đề này, ông Tôn Sinh Thành, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, giảng viên cao cấp Học viện Ngoại giao cho rằng câu chuyện Afghanistan thực ra tuân theo một quy luật chung. Theo ông Tôn Sinh Thành, không thể một nước nào áp đặt giá trị, mô hình của mình cho nước khác, cho dù bất kỳ ở đâu. Người Afghanistan có tinh thần dân tộc rất cao, bất kỳ đế quốc nào can thiệp cũng phải ra đi cay đắng.
"Mỹ không kiểm soát được tình hình Afghanistan, phải ra đi là đúng. Nhưng hệ luỵ của sự ra đi ấy rất lớn, ra đi vào thời điểm người ta thấy Mỹ không đủ khả năng can dự bất kỳ nơi nào họ muốn như những năm sau Chiến tranh Lạnh. Giờ đã khác rồi, Mỹ không thể muốn làm gì thì làm, phải biết lượng sức mình, rút ở đâu và tập trung lực lượng ở đâu", ông Tôn Sinh Thành nhận định.
Nhìn ở một góc độ khác, GS.TS. Phạm Quang Minh (Đại học KHXHNV, ĐHQG Hà Nội) cho rằng, nếu Mỹ "chỉn chu" hơn trong suốt 2 thập kỷ qua và có những tính toán chiến lược hợp lý trước khi "buông tay" thì mọi chuyện có thể đã khác.
Theo ông Phạm Quang Minh, sai lầm quan trọng nhất của Mỹ là không quan tâm tới những vấn đề mang tính chất cốt yếu, đó là xây dựng một nền tảng chính trị, kinh tế, văn hóa, tạo ra một sự đồng thuận trong xã hội ở Afghanistan. Washington dường như không chú trọng vào việc này, mà chỉ đổ tiền vào trang bị những vũ khí hiện đại nhất cho quân đôi Afghanistan. Ngay cả khi Mỹ ký một thỏa thuận với Taliban năm ngoái và đưa ra quyết định rút quân khỏi Afghanistan thì đã không có bất cứ một sự ràng buộc pháp lý hay một điều kiện chính trị nào kèm theo.
Hơn nữa, khi thỏa thuận với Taliban, Washington vô hình trung đã thừa nhận sự tồn tại của lực lượng này, ít nhất là về mặt chính trị. Việc đàm phán với Taliban phải chăng là nhiệm vụ của chính phủ Kabul chứ không phải của Washington. Như vậy, Mỹ có thể đã sai lầm cả về mặt chiến lược và chiến thuật. Một chiến thuật gia Mỹ đã nói về việc này: "Việc kết thúc một cuộc chiến đòi hỏi sự khôn khéo và nỗ lực tương tự như cố gắng giành chiến thắng trong cuộc chiến đó".
Nhiều người cho rằng, khi Taliban giành được chính quyền, tương lai của Afghanistan tới đây sẽ vẫn là một gam màu tối, bất định. Lo ngại về một tương lai đen tối có lẽ là tâm lý chung, bao trùm thế giới và đất nước này hiện nay.
Theo ông Phạm Quang Minh, khi trở lại nắm quyền, Taliban có thể sẽ tiếp tục chính sách mà họ theo đuổi trong hai thập niên qua: cực đoan, bảo thủ và hà khắc. Người dân đang tìm cách tháo chạy khỏi đất nước bởi họ lo lắng Taliban sẽ thiết lập một chế độ Hồi giáo toàn trị. Thêm nữa, Afghanistan không có bất kỳ một nền tảng nào để phát triển. Xung đột, can thiệp, bất ổn triền miên trong suốt 20 năm qua đã phá hủy hầu hết hệ thống cơ sở hạ tầng của đất nước, làm cho Afghanistan trở thành một trong những "quốc gia thất bại" (failed state) và nghèo đói nhất thế giới.
Taliban dù có cố gắng thì cũng khó có thể khôi phục đất nước trong ngắn hạn. Nguồn tài chính của Taliban trong 2 thập niên qua chủ yếu nhờ vào việc buôn bán ma túy, khai thác và buôn bán khoáng sản…
Với bên ngoài, người phát ngôn của Taliban Mohammad Naeem đã tuyên bố bày tỏ mong muốn thiết lập quan hệ với các quốc gia và không muốn bị cô lập. Thế nhưng, với những gì quốc tế đã biết về lực lượng này, những tuyên bố đó khó có thể đem lại lòng tin trong một sớm một chiều.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Khai, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Đông, Taliban của ngày hôm nay có thể là sẽ là một "Taliban mới". Phải chăng, Taliban đã thay đổi? Sau khi chiếm được Kabul, Taliban tuyên bố sẽ thành lập chính quyền mới với sự tham gia của đông đảo thành phần xã hội. Những người thuộc chế độ cũ cũng có thể tham gia chính phủ miễn là họ thề trung thành và phụng sự chính quyền mới.
Đặc biệt, Taliban tuyên bố không trả thù những người thuộc chính quyền cũ. Tất cả mọi người được đảm bảo an toàn. Những ai muốn rời đất nước đều được đảm bảo một hành lang an ninh đến sân bay. Các nhà ngoại giao nước ngoài, các đại sứ quán ở Kabul sẽ được bảo vệ.
Taliban tuyên bố chính quyền mới sẽ không giống chế độ Taliban trước đây. Các bệnh viện, trường học, các cơ sở văn hóa sẽ tiếp tục hoạt động. Các quyền của phụ nữ được tôn trọng: họ được đi học, đi làm, miễn là phải mặc áo choàng đen và che mặt; họ có thể ra đường không cần người giám hộ. Trẻ em cũng sẽ được đến trường.
Tình hình Afghanistan còn hết sức phức tạp, chưa thể đoán định hết, song nhìn chung bước đầu tình hình vẫn đang được kiểm soát trật tự. Có nhiều dấu hiệu cho thấy chính quyền Taliban sắp tới sẽ thay đổi theo chiều hướng ôn hòa và cởi mở hơn nhằm đưa đất nước Afghanistan phát triển hòa bình, ổn định, chấm dứt nỗi thống khổ của người dân.