Thời đi học, ai cũng phải trải qua tiết tập làm văn yêu cầu miêu tả người thân trong gia đình. Nếu trẻ em thường làm khá qua quýt đối với đề Văn này thì cậu nhóc dưới đây lại khiến dân tình tan chảy với bài văn tả mẹ chi tiết từ mái tóc, nụ cười... cho đến cách ăn mặc hàng ngày.
Bài văn được chấm điểm gần như tuyệt đối - mức điểm 7,5/8 kèm lời phê: "Bài văn bố cục rõ ràng, vốn từ tốt, câu văn giàu hình ảnh".
Không đi theo lối mòn hành văn cũ kỹ, theo khuôn mẫu mà những bài văn khác thường thấy, cậu nhóc sử dụng rất nhiều từ ngữ miêu tả sáng tạo, đến người lớn cũng phải bất ngờ như "vẻ đẹp trác tuyệt", "mái tóc toát lên màu vàng nâu óng ả dưới ánh mặt trời"...
Nguyên văn bài viết của cậu học trò lớp 5:
Trên đời này em biết ơn rất nhiều người, những người đã dạy bảo, những người chơi cùng, những người trò chuyện với em, và người em biết ơn nhất là mẹ, người sinh ra em.
Mẹ tên P.T.D, tuy đã 39 tuổi nhưng mẹ vẫn giữ được sự trẻ trung cùng vẻ đẹp trác tuyệt. Mẹ có mái tóc đen và dài, toát lên màu vàng nâu óng ả dưới ánh mặt trời. Tối tối, mẹ vẫn thường cầm chiếc lược, nhẹ nhàng chải mái tóc bồng bềnh, lộ rõ khuôn mặt hiền từ, đẹp đẽ.
Khi mẹ cười, đôi mắt mở to, nhìn thấy rõ con ngươi viền nâu, tròn như viên ngọc trai ngoài biển. Đôi môi đỏ chót, hơi cong lên lúc cười, thể hiện sự tươi vui trong mỗi tiếng cười của mẹ. Mũi hếch lên vẻ điểm đạm, trông rất xinh. Dáng vóc mẹ thon thả, khi mẹ bước đi thấy thật nhẹ nhàng, không tìm đâu ra cái dáng vẻ nặng nề, chậm chạp.
Khi chỉ bài cho em, tay mẹ nhìn khẳng khiu, căng bóng, từng ngón tay trắng nõn nà lướt khẽ, từ từ chỉ bảo em. Chao ôi, chất giọng cao, ngân nga sao mà đẹp thế! Nó cứ mang trong mình một vẻ yêu kiều khó tả, dễ dàng khắc sâu vào tim em như một ký ức. Ở nhà, mẹ vốn chỉ mặc những bộ đồ giản dị, mộc mạc. Ra ngoài, mẹ sẽ khoác trên mình những bộ quần áo chỉnh tề, hợp thời trang.
Em nhớ lắm sự tập trung, nghiêm túc của mẹ khi làm việc, xem xét cặn kẽ, không bỏ sót lỗi nào. Nhờ thế, mẹ làm việc rất hiệu quả, đáp ứng được tiến độ công việc. Hồi còn là một cậu nhóc học mẫu giáo, lắm lúc em lại đọc cho mẹ nghe bài thơ, bài hát được học. Mẹ thường cầm điện thoại quay, nhìn em mỉm cười. Em sẽ nhớ mãi những khoảng thời gian ấy, những khoảng thời gian được chơi đùa, cùng mẹ, ở bên mẹ.
Em chân thành cảm ơn mẹ vì đã sinh thành và dạy bảo em. Em cũng gửi tới mẹ những lời xin lỗi vì việc làm không tốt em đã gây ra. Yêu mẹ rất nhiều!
Được biết, đây là bài văn của cậu học trò lớp 5 trường Tiểu học Marie Curie (Hà Nội). Khi đọc bài văn của cậu con trai, người mẹ đã không giấu được sự ngạc nhiên, đăng lên Facebook cùng dòng caption: "Thần điêu tái thế". Dù có hơi hoa mỹ nhưng điều đó cũng chứng tỏ cậu con yêu mẹ mình thế nào!
Một số bình luận bên dưới bài viết của người mẹ:
- "Thực sự không ngượng tay khi viết vì nét chữ rất đẹp, nội dung cũng hài hước quá đi. Đẻ được cậu con trai khéo viết quá mom ơi", bạn A.C bình luận.
- "Vẻ đẹp trác tuyệt, miêu tả tóc con người như nhà văn nổi tiếng không cơ chứ", bạn A.B chia sẻ.
- "Thần tượng mẹ, trong mắt em thì mẹ là cô tiên đấy. Đọc bài văn mà thấy cậu con yêu mẹ ghê gớm lắm luôn", bạn N.K chia sẻ.
Nguồn: Phạm Thùy Dương