Nhân kỷ niệm 25 năm Barcelona đoạt chiếc cúp Châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB tại sân Wembley, Jordi Cruyff - con trai của Johan Cruyff, nói về cuộc đời và di sản của cha mình trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.
"Nói cho cùng, ông ấy vẫn là cha tôi. Và tôi sẽ mãi mãi cảm nhận được tình yêu thương, sự lãng mạn của ông, cũng như mãi mãi ngưỡng mộ ông" - Jordi Cruyff, năm nay 43 tuổi, bộc bạch về người cha của mình.
Phóng viên: Barca chính là cha ông?
Jordi Cruyff: Không phải vậy. Barca có trên 100 năm lịch sử. Nhưng đúng là đôi khi có một ai đó tới một CLB và thay đổi nhiều thứ ở đó, ví dụ như cựu HLV Sacchi của AC Milan. Nhưng không đội bóng nào có sức mạnh của Dream Team (đội hình trong mơ) với sơ đồ chiến thuật có 2 biên mở.
Đội hình Barcelona vô địch Champions League mùa 1991/92.
Kể cả bây giờ cũng rất khó tìm một HLV cho Barca. Không thể mang đến Barca một HLV quen chơi với đội hình 4-4-2. Người ta sẽ không chấp nhận điều đó vì đó là một lối chơi bóng không thể thay đổi.
Với vai trò là HLV, cha ông đã có ảnh hưởng như thế nào?
Ông để lại dấu ấn trong các cầu thủ của mình. Nhiều người có ý tưởng riêng nhưng sự ảnh hưởng của cha tôi vẫn tiếp tục hiện diện. Ông ấy thay đổi nhiều thứ và sau đó những người khác lại hiện đại hóa và hoàn thiện những thứ đó. Không nên bác bỏ công lao của tất cả các HLV đã từng dẫn dắt Barca vì mỗi người có một phong cách riêng.
Có phải cha ông là người duy nhất đã thay đổi cách chơi bóng đá ở cả 2 vai trò cầu thủ và HLV?
Tôi nghĩ là Beckenbauer đã làm được một điều gì đó cho bóng đá. Một số người thay đổi bóng đá bằng cách chơi bóng tuyệt vời của mình; một số khác thay đổi bóng đá bằng bộ óc thông minh của mình; nhưng rất hiếm người làm được cả 2 thứ.
Johan Cruyff đã phản đối kịch liệt thành kiến của nhiều người đối với các cầu thủ bóng đá?
Bố tôi đã luôn rất khó chịu khi người ta coi các cầu thủ như những gã ngốc. Khi một cầu thủ giành được một điều gì đó mà tất cả mọi người đều mong ước, người ta gọi đó là một cầu thủ may mắn. Nhưng ngược lại, nếu cầu thủ đó là một nhà khoa học thì mọi người lại gọi đó là một thiên tài.
Họ nghĩ rằng thể thao thì chẳng liên quan tới đầu óc, nhưng thực tế không phải như vậy. Trí thông minh của một vận động viên chính là thứ làm cho cơ thể của anh ấy vận động và chịu đựng áp lực. Cha tôi thường nói rằng các cầu thủ là những người rất có đầu óc. Có thể họ không trở thành giáo sư nhưng, có mấy ai trên đời trở thành giáo sư đại học?
Johan Cruyff trong vai trò cầu thủ...
Ông nhớ thời cha ông là cầu thủ chứ?
Tôi vẫn nhớ, nhất là những trận đấu của ông ấy khi còn khoác áo cho Ajax và Feyenoord. Năm ngoái, tôi lục lại các băng hình của các trận đấu giai đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ của cha tôi. Và tôi nghĩ: "Ông ấy thật là khác biệt. Tôi nói nghiêm túc đấy".
Điều đó tác động đến ông thế nào?
Nó làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình khi tôi được xem những trận đấu đó từ trên khán đài.
Một người có thể có một tuổi thơ bình thường khi cha mình là Cruyff không?
Có chứ. Cha tôi đã đảm nhiệm việc bảo vệ chúng tôi. Ông đã làm điều đó rất tốt khi tránh cho chúng tôi khỏi bị nhòm ngó để chúng tôi có thể có một tuổi thơ bình thường.
Khi nào thì ông bắt đầu nhận thấy cha mình là Johan Cruyff?
Tôi thấy nhiều người đến gần cha mình với một mẩu giấy và một cây bút trên tay nên tôi tự hỏi : "Không hiểu những người này muốn gì nhỉ?". Đó là lúc tôi nhận thấy một điều gì đó lạ lùng đang xảy ra.
Mọi người thì bị choáng váng còn tôi thì nhìn cha tôi với ánh mắt khác. Đó chính là cha tôi. Nhưng bây giờ, sau khi cha tôi ra đi, tôi càng nhận ra rõ hơn ý nghĩa những việc mà ông ấy đã làm.
Những việc gì vậy?
Đó là khi tôi nhìn thấy cách mọi người đóng góp, quyên tiền cho Quỹ Cruyff. Hay khi khánh thành một sân bóng mini công cộng mà có sự góp mặt của các cầu thủ nổi tiếng như Xavi, Busquets, Casillas... Mọi người cảm thấy tuyệt vời khi làm những việc liên quan tới Johan Cruyff.
...và HLV Barcelona.
Tôi hay để ý phản ứng của những người mà tôi ngưỡng mộ và tôi luôn thấy ở họ sự tôn trọng giành cho cha tôi. Thi thoảng, có những người khoảng trên 60 tuổi lại gần tôi rưng rưng nước mắt tâm sự với tôi rằng cha tôi đã có ý nghĩa như thế nào đối với họ.
Với mỗi một bộ phận khác nhau của xã hội, cha tôi lại có một ý nghĩa nào đó. Một mặt, đó là người đã tham gia giúp đỡ những đứa trẻ thiệt thòi phải ngồi trên ghế lăn. Mặt khác, lại là nhà sáng lập ra một trường đại học. Nhiều người khác lại nhìn thấy ở cha tôi một cầu thủ bóng đá. Bên cạnh đó còn có một thế hệ vẫn còn nhớ Dream Team.
Ông đã xem trận chung kết trên sân Wembley của Barca năm 1992 ở đâu?
Tôi xem ngay tại sân đó nhưng không nhớ là xem với ai. Tôi còn nhớ rõ đêm hôm đó, tôi ngủ với cha tôi tại khách sạn. Chúng tôi ôm nhau và cũng khóc vì hạnh phúc.
Jordi Cruyff và cha mình ngày còn trẻ.
Đó là bàn thắng làm ông hét to nhất trong đời mình?
Không phải. Bàn thắng làm tôi hét to nhất là bàn thắng mà cha tôi ghi được trong trận đấu với đội Haarlem sau khi trở lại đội Ajax năm 1981. Lúc đó, cha tôi đã lớn tuổi và mọi người hoài nghi về khả năng của ông ấy.
Cha ông và ông thường nói chuyện gì với nhau?
Về những câu chuyện hay nói giữa cha và con: về thời tiết, về những chiếc xe đạp của lũ trẻ nhà tôi, về một cầu thủ nào đó, về điểm số ở trường....
Ông ấy rất khó tính với điểm số của con cái à?
Ông ấy rất khắt khe với việc đó. Cha tôi đã bỏ dở việc học hành. Ông ấy đã nhận thấy là mình rất may mắn khi trí óc và cơ thể của ông ấy có thể phối hợp nhịp nhàng với nhau để ông giành được tất cả những gì mà ông đã giành được.
Nếu cha tôi chẳng may bị vỡ mắt cá chân khi mới 18 tuổi thì tương lai của ông ấy sẽ ra sao? Ông ấy đã có một kế hoạch A đầy tham vọng nhưng không có kế hoạch B dự phòng. Cha tôi đã quán triệt chúng tôi về điều đó.
"Nếu điểm của con không khá hơn, con sẽ không được đá bóng" - cha tôi thường nói với tôi như vậy. Tôi không phải là nhà bác học thiên tài Einstein nhưng cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học và có bằng thạc sĩ .
Cha ông là một thiên tài bóng đá?
Người mà làm một điều gì đó khác biệt, ban đầu, sẽ là một thằng điên; nhưng khi có kết quả tốt đẹp thì họ trở thành thiên tài. Lúc đầu, mọi người sẽ hỏi nhau: "Thằng cha này đi đâu vậy?". Và, sau đó, khi người đó thành công, mọi người lại trợn tròn mắt nhìn nhau: "Này, hắn thật đúng là thiên tài!"
Những thành công của cha ông biện minh cho ông ấy?
Ông ấy tin vào cách sống của mình. Bây giờ tôi nhìn lại và tôi thấy những thành tựu của ông ấy và tôi tự nhủ: "Những điều đó thật là lớn lao!". Đó cũng là một cách để thấy tầm vóc của ông ấy.
Di sản chính của ông ấy là gì?
Có nhiều thứ. Về mặt thể thao, khi Barca chơi bóng như họ đang chơi thì mọi người ca ngợi cha tôi. Nhưng cũng còn có nhiều dự án khác như: Quỹ Cruyff, Trường Đại học (đã triển khai hợp tác với Thành phố Barcelona) và một dự án còn sơ khai là "Bóng đá Cruyff" - một ý tưởng của cha tôi do ông Wim Jonk chủ trì triển khai.
Ngoài ra, còn một dự án về nhãn hiệu giầy thể thao. Cha tôi còn rất nhiều việc dở dang...
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.