Cái ngày mợ tôi mời họp cả gia đình để thông báo ly hôn với cậu, ai cũng sốc khi mợ giơ ra 2 tờ giấy cùng lúc. Một cái là đơn xin ly hôn, còn cái kia là kết quả khám ghi 2 chữ "vô sinh" bên dưới tên cậu khiến bà ngoại tôi xém xỉu.
Cái thị trấn nhỏ nơi tôi sinh ra giờ đã lên thành phố rồi, nhưng thế hệ các cụ các ông thì vẫn giữ nếp sống cổ hủ lắm. Bà ngoại tôi cũng là một người bảo thủ với đủ quan niệm khiến con cháu sợ hãi. Trong số đó có câu "Không đẻ được là lỗi tại đàn bà" khiến cậu tôi bị vợ bỏ.
Chuyện mợ Ánh bỏ cậu Dương vẫn là chủ đề được cả làng bàn tán suốt mấy năm trời. Bà tôi cũng vì vụ ấy mà xấu hổ lắm, không dám đi đâu một thời gian dài.
Thiên hạ đàm tiếu chê bôi mợ Ánh thì ít, mà chủ yếu là cười bà với cậu tôi thì nhiều. Nguyên do bởi lúc mợ Ánh còn làm dâu nhà tôi, bà với cậu hay chì chiết đổ lỗi cho mợ vì cưới bao lâu chẳng "sưng bụng" bao giờ. Hàng xóm cứ thậm thụt hỏi bà tôi bao giờ được bế cháu, bà toàn gắt gỏng trách con dâu "điếc".
Lúc ấy có ai nghĩ cậu tôi bị "yếu" đâu. Đó là một vấn đề nhạy cảm nên ai thắc mắc cũng chỉ dám để trong lòng. Mãi tới khi mợ Ánh chịu không nổi miệng lưỡi người nhà nữa thì sự thật mới vỡ lở ra. Cậu Dương bị vô sinh nên mợ mới không đẻ được, chứ mợ Ánh chẳng có lỗi gì.
Dĩ nhiên cả cậu lẫn bà ngoại tôi đều không đồng ý cho mợ ly dị. Cậu Dương còn trèo lên cây sung ở cổng nhà mợ để ngồi ăn vạ suốt 2 ngày, giãy đành đạch lên đòi mợ Ánh quay về sống như cũ. Bát nước đổ đi rồi thì lấy lại sao được. Ai cũng lắc đầu ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh cậu tôi bị vợ mang cán chổi ra chọc đuổi về, ngã còng queo ra còn khóc như đứa trẻ!
Ầm ĩ chừng nửa năm xong cả làng lại được phen xôn xao tiếp khi có người phát hiện ra mợ Ánh chuẩn bị tái hôn. Chồng mới của mợ còn kém mợ 2 tuổi, nghe nói là trai tân hiền lành chưa từng yêu đương ai.
Tôi với mợ có quan hệ rất tốt nên dù mợ bỏ cậu rồi thì chúng tôi vẫn hay nhắn tin trò chuyện với nhau. Mợ kín tiếng chẳng nói gì với ai, nhưng tôi rất mừng khi mợ khoe riêng ảnh cưới chụp cùng chồng mới. Đó là một người đàn ông tử tế, làm bác sĩ trên bệnh viện thành phố và đối xử với mợ rất tốt. Dù mợ đã qua 1 lần đò thì chú ấy cũng không quan tâm, cả làng nói xấu mợ thì chú vẫn luôn coi mợ là người phụ nữ tốt.
Ngày mợ cưới lần 2 tôi cũng lén đến chúc mừng. Thật sự thì cậu tôi sai với mợ rất nhiều, dù cậu có ghen tuông thì cũng chẳng có tư cách gì phản đối khi mợ tìm được hạnh phúc mới. Tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm khi mợ thoát khỏi căn nhà ấy, nơi bà ngoại tôi buông lời tiêu cực với mợ mỗi ngày.
Cưới xong mợ Ánh đẻ liền tù tì 2 lần 3 đứa. Đứa đầu là con trai, 2 đứa sau là cặp song sinh nửa nếp nửa tẻ. Chồng mợ cưng chiều mợ lắm, còn xây hẳn nhà mới to đẹp ở ngã 3 trung tâm thành phố cho mợ ở, ai đi qua cũng phải ngước nhìn.
Bà ngoại tôi hay tin con dâu cũ sinh cả đàn con thì uất hận lắm. Chắc bà biết mình sai khi đổ lỗi cho con dâu cũ quá nhiều, chửi mắng gây áp lực suốt ngày trong khi con trai bà mới là người không thể sinh con. Nhưng giờ này thì ân hận cũng chẳng làm gì được nữa. Mợ Ánh vừa chăm chỉ vừa nết na, lại xinh xắn nổi tiếng trong vùng. Bà tệ bạc với mợ để mợ phải dứt áo ra đi, giờ mợ hạnh phúc viên mãn âu cũng là được bù đắp.
Chỉ chán mỗi cậu tôi, giờ vừa mất vợ vừa mang tiếng là thằng bị "điếc". Còn ai dám lấy cậu làm chồng nữa. Thi thoảng đụng mặt vợ cũ ngoài đường cậu vẫn thổn thức lắm, muốn xin lỗi mà mợ Ánh còn không nhìn tới...