*Trích đoạn và lược dịch từ bài viết của Sloane Ryan - Medium
Ngay giờ phút này, tôi đang đứng trong phòng tắm, mặc một chiếc áo nỉ xanh nhạt nhỏ bó sát người như một tấm khăn chẽn quấn quanh lồng ngực. Với sự trợ giúp của chiếc gương trang điểm, tôi quấn thêm nhiều vòng băng nữa quanh ngực mình để giấu chúng và làm xẹp khuôn đi so với thông thường. Xong xuôi một hồi, tôi bước ra ngoài để cả nhóm cùng góp ý và nhận xét.
"Trông thế này ổn chưa nhỉ?", tôi hỏi mọi người xung quanh.
Nhiều người cùng gật đầu tỏ vẻ tán thành, còn Avery tiếp tục chỉnh sửa cũng như chỉ tôi cách tạo dáng sao cho thật chuẩn trước máy ảnh. Reid bấm máy vài tấm rồi cùng Avery khẩn trương trở lại phòng điều hành công việc chính, thật ra là một căn phòng ăn tối nhưng nay đã được phủ đầy những bản đồ, giấy tờ và cả dàn máy tính. Ảnh được đưa cho Will để được chỉnh sửa ngay tắp lự. Kết quả sau khi được phù phép bằng ma thuật công nghệ là một bức hình mà nhìn vào chẳng ai dám nghĩ đó là tôi nữa, quá đỗi bất ngờ và thuyết phục.
“Mọi thứ sẵn sàng rồi,” Will nói vọng ra. Tất cả mọi người quây quần xung quanh màn hình của Will để theo dõi tấm ảnh được chốt lại lần cuối.
Có lẽ nhiều người cũng đang có chung một câu hỏi hỏi tại sao tôi - một người phụ nữ 37 tuổi thường chỉ biết mặc áo phông quần bò mỗi ngày - lại ở trong tình cảnh hóa thân vào một cô bé tuổi mới lớn, cố nhồi nhét và trang trí những thứ mà chẳng bao giờ có mặt trong cuộc sống thường ngày của tôi như sơn móng tay, dây buộc tóc sặc sỡ, váy vóc chưng diện trẻ trung. Đó là lý do mà câu chuyện này đang được kể lại cho bạn, về một kế hoạch táo bạo mà chúng tôi quyết định làm.
Đây là dự án được lập ra để cảnh báo phụ huynh, nhà trường cũng như tác động giáo dục tâm lý cho chính các em nhỏ về vấn nạn tấn công và lạm dụng tình dục từ những gã đàn ông suy đồi. Brian là thành viên quan trọng trong nhóm, anh đang làm CEO của Bark - công ty phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo để nhận biết và xử lý những tình huống như trên. Hiện tại, hệ thống của Bark có dữ liệu về hơn 4 triệu đứa trẻ, với lưu lượng quét khoảng 20 triệu vấn đề mỗi ngày khi có báo cáo.
Với tấm ảnh được chỉnh sửa để một bà cô 37 tuổi trông giống đứa trẻ mới lớn 11 tuổi nhất có thể, chúng tôi quyết định đặt tên “Bailey” cho nhân vật này. Từ đó, Bailey sẽ là công cụ đắc lực tới từ trí tưởng tượng để giúp chúng tôi tìm ra danh tính những kẻ xấu thường xuyên tìm đến các bé gái làm con mồi online.
“Ừm, tôi ghét việc này,” tôi cố tình nói ra câu ngược lại với suy nghĩ của mình, cốt để tại ra một trò cười cho không khí vui vẻ hơn đôi chút sau bao thời gian trầm lặng của phòng. Sau cùng, chúng tôi đi tới phòng ghi hình, nơi một chiếc iPhone được đặt sẵn kết nối tới màn hình TV to để tiện theo dõi diễn biến. Cả nhóm cùng tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định xung quanh, trong khi có một camera được đặt thêm để ghi lại mọi thứ trên màn hình làm bằng chứng về sau.
Set-up căn phòng cho cả nhóm cùng theo dõi công việc.
1 năm về trước, tôi và Brian từng ngồi bàn bạc với nhau trong một buổi hẹn, cố tìm cho ra được cách để cảnh tỉnh những bậc cha mẹ về mối nguy hiểm tiềm tàng nhắm tới con cái họ. Bark khi đó mới chỉ là một startup nhỏ bé chưa tên tuổi. Tại thời điểm đó, vụ việc về bé gái 12 tuổi bị một kẻ quấy rối và khủng hoảng tinh thần, từ email cho tới mạng xã hội và tin nhắn đã khiến ai nấy đều sững sờ. Thông thường, bố mẹ từ thế hệ trước chỉ nghĩ về các mối nguy hiểm tới từ rủi ro bắt cóc chứ ít quan tâm tới cả hệ lụy tinh thần xảy đến từ thế giới online. Đó là lý do chính vì sao nhận thức của phụ huynh còn giới hạn và chưa được củng cố đúng cách.
Chúng tôi biết còn rất nhiều kẻ như thế nhởn nhơ ngoài kia, và lứa tuổi nhỏ thế này chưa thể biết cách tự bảo vệ mình trước thủ đoạn của những gã kia. Số lượng các ca phát hiện thủ phạm mà Bark báo cáo cho FBI đã tăng từ 99 vào năm 2018 lên 300 vào năm 2019. Dĩ nhiên, để có những bằng chứng xác thực nhất về một kẻ như vậy, không thể nào ta lại yêu cầu một đứa trẻ thật tham gia vào quá trình này để khiến tinh thần bị ảnh hưởng nặng nề. Và đó là khi sáng kiến dùng người ảo, tài khoản ảo và danh tính ảo được đưa ra, đưa cả nhóm này đến với nhau cùng làm việc và thử nghiệm.
Rất nhiều những cuộc gặp và họp mặt cùng nhiều cơ quan luật pháp, hành pháp được sắp xếp trước và trong khi kế hoạch diễn ra. Mọi thứ phải được thống nhất để đảm bảo chúng tôi làm việc trong khuôn khổ cho phép và sẵn sàng báo cáo tiến độ cho họ. Danh sách các cơ quan này không thiếu những cái tên lớn hàng đầu về an ninh, với tên viết tắt bao gồm 3 chữ cái mà bạn hay thấy trong phim hành động ở rạp.
Trở lại diễn biến thực tại, chúng tôi chuẩn bị ghi hình và thực hiện bẫy một kẻ xấu tiếp theo. Đây không phải lần đầu tiên tôi làm vậy, đã có những hình tượng Kait 16 tuổi hay Ava 14 tuổi được tôi hóa thân thành - nhưng còn Bailey 11 tuổi thì là danh tính ảo trẻ nhất để tạo ra từ trước tới nay.
Tôi bắt đầu up ảnh lên tài khoản Instagram được sắp đặt từ trước cho nhân vật Bailey, hầu hết là những tấm selfie rạng rỡ và caption vui tươi đúng kiểu một đứa trẻ mới chạm tuổi vị thành niên, kèm nhiều hashtag và emoji hơn mức bình thường. Sau đó, chúng tôi đợi!
Quá trình này sẽ kết thúc hoặc lặp lại cho tới lúc một diễn biến mới xảy ra và hiện trên màn hình lớn để mọi người cùng chú ý. Thông thường, mọi thứ sẽ ập đến khá nhanh chóng, không lâu la như nhiều người tưởng. Đối với Bailey, ngay lập tức có 2 tin nhắn riêng tư được gửi tới Instagram chỉ 1 phút sau khi đăng ảnh. Con số đó tăng lên 2, 7, rồi 15 tin nhắn liên tục từ những gã đàn ông khác nhau trong khoảng thời gian 2 tiếng. Dù đã quen thuộc với cảnh này nhưng không lần nào tôi không cảm thấy có phần hơi sốc và thở mạnh hơn thông thường.
“Tới rồi đây,” Avery hô lên, và màn hình TV hiển thị nội dung từ những tin nhắn mới tiếp theo.
Một gã đàn ông với nickname ***astrolifer đã gửi tin nhắn đến tài khoản của Bailey, trông có vẻ như đã quá tầm 40 tuổi nhưng vẫn cố tình nói hắn ta “mới 19”. Khi biết Bailey 11 tuổi, hắn cũng chẳng mảy may ngập ngừng mà vẫn tiếp cận. Mọi thứ xuất phát từ những câu đùa khen ngợi vóc dáng chuẩn của Bailey (chính là những tấm hình chỉnh sửa của tôi) và dần dần đề cập đến chuyện tình cảm trai gái, hỏi xem Bailey đã có đôi có cặp chưa và lập tức đề nghị mình được làm… bạn trai của Bailey. Dù tôi còn chưa quyết định sẽ xử lý và đáp lại ra sao, hắn đã gửi ngay những thước phim tự quay đầy ghê tởm, khiến tôi ngay lập tức tắt đoạn tin nhắn đó đi.
Tiếp đến một kẻ khác với tài khoản ***thisguy66, hắn cũng đề nghị được làm bạn trai của Bailey nhưng có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, mục đích cuối cùng của chúng vẫn là một. Chỉ mấy phút trước, hắn vẫn luôn miệng khẳng định chỉ cần gửi ảnh selfie cho nhau là đủ, và rồi nhoằng một cái đã thấy yêu cầu Bailey cho phép gửi ảnh khêu gợi để hắn ngắm, kể cả khi tôi đóng vai rất đạt rằng Bailey chỉ đang 11 tuổi, độ tuổi mà hiếm một đứa trẻ nào nhận thức được việc đó.
Mọi thứ cứ thể tiếp diễn và được chúng tôi ghi lại toàn bộ bằng chứng. Chỉ trong khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, đã có tới 17 kẻ nhắn tin gợi tình, 7 người khác táo tợn gọi cả video để được đề nghị xem mặt lẫn nhau. Đó là chưa kể những tin nhắn được lọc, được từ chối và không chấp nhận mở ra mà chúng tôi chưa biết có gì ở bên trong.
Giờ là nửa đêm, tôi đã dừng ca làm của ngày hôm nay, tu một vốc nước to đùng như thể vừa chạy marathon về và chỉnh trang phục như thường lệ. Toàn bộ lưng áo của tôi ướt sũng mồ hôi, mắt đỏ cay, cổ mỏi và đau còn tim vẫn đập thình thịch. Công việc này không yêu cầu thể lực hay sức chịu đựng vật lý ghê gớm như những bộ môn hoạt động mạo hiểm, nhưng áp lực nằm ở việc chúng tôi phải gồng tâm lý rất nhiều khi chứng kiến đầy hành vi suy đồi đạo đức của lũ người đó. Sự thật phũ phàng là khi phải chứng kiến công nghệ tân tiến ngày nay lại đang trở thành con dao hai lưỡi có thể làm hại người khác lúc nào không biết. Những kẻ xấu đáng bị trừng trị nói trên, chúng không cần phải là hàng xóm hay người dân cùng lãnh thổ với nạn nhân mà vẫn có thể tiếp cận và thỏa mãn mục đích của mình.
Cuộc chiến chống lại những mối nguy hiểm dành cho những đứa trẻ còn nhỏ vẫn còn tiếp diễn.
Chỉ trong 1 tuần kể từ khi lập tài khoản cho Bailey ảo, đã có tận 52 gã đàn ông tiếp cận để mời mọc với những ý đồ đen tối. Hầu hết mọi người trong nhóm làm việc đều đã có con, thậm chí còn cùng độ tuổi với những nhân vật tưởng tượng được lập ra. Cảm xúc đối với họ có lẽ rất bấn loạn khi biết về những nguy hiểm rình rập con cái mình vẫn chưa thể được dập tắt, và chí ít là mình không thể làm được gì nhiều để biết và chặn trước rủi ro. Đồng hồ dần điểm những phút cuối cùng của một ngày cũ nhưng chúng tôi chưa ai đi ngủ hay nghỉ ngơi. Mọi dữ liệu và thông tin, hình ảnh vừa thu được trong ca làm tối nay phải được bóc tách và chọn lọc kỹ càng ngay, sắp xếp theo các tệp tương ứng để gửi cho cơ quan hành pháp tùy vào mức độ và tính chất hành vi của những kẻ kia.
Dù vậy, bấy nhiêu những gì làm được tới nay cũng có thể coi là chiến thắng đáng ăn mừng - một phần vì chúng tôi đại diện chính quyền để tìm ra danh tính những kẻ xấu trong bóng tối chực chờ hãm hại trẻ em, một phần giáo dục thêm cho chính các bậc phụ huynh và nhà trường về nguy hiểm này, và một phần nữa giúp cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của Bark ngày một thông minh hơn khi học hỏi qua các trường hợp và tình huống đa dạng để nhận biết sớm những dấu hiệu tiêu cực của một kẻ xấu.
[...]