Ngày 17/7, TAND tỉnh Điện Biên xét xử vụ án dân sự yêu cầu bồi thường do bị oan sai trong hoạt động tố tụng.
Nguyên đơn là bà Đặng Thị Nga (81 tuổi) và con trai Trịnh Huy Dương (50 tuổi, trú huyện Tuần Giáo). Bị đơn là TAND tỉnh Điện Biên.
Theo đơn khởi kiện, bà Nga và ông Dương yêu cầu tòa án tỉnh bồi thường thiệt hại cho 28 năm mang nỗi oan giết chồng, giết cha
Bà Nga do sức khỏe yếu nên ủy quyền cho luật sư tham gia tố tụng. Trong khi đó, ông Dương có mặt.
Ông Dương và luật sư ủy quyền của bà Nga tại tòa. Ảnh: Nguyễn Nhung
Tại phần thủ tục, luật sư và ông Dương đề nghị tòa bổ sung tư cách tố tụng là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đối với 3 con còn lại của bà Nga. Theo ông Dương, 3 người em của ông đều chịu tổn thất sau khi ông và anh trai (đã mất) cùng mẹ bị tuyên án tù oan về tội Giết người.
Ngoài ra, luật sư ủy quyền của nguyên đơn yêu cầu tòa thay đổi chủ tọa Hoàng Thị Hòa. Lý giải về yêu cầu này, luật sư Vũ Thị Nga cho biết chủ tọa Hoàng Thị Hòa cũng chính là thẩm phán từng được phân công giải quyết khiếu nại của gia đình bà Nga đối với quyết định bồi thường án oan của TAND tỉnh Điện Biên. Như vậy, nếu bà Hòa tiếp tục ngồi ghế chủ tọa để xét xử vụ kiện thì liệu có đảm bảo khách quan hay không? Việc luật sư đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa là nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng quy định pháp luật.
Bà Nga cùng người thân tại buổi xin lỗi công khai sáng 24/10/2017.
Sau gần một giờ làm việc, chủ tọa Hoàng Thị Hòa quyết định hoãn xét xử để TAND tỉnh Điện Biên giải quyết các kiến nghị nêu trên. Thời gian mở lại phiên xử sẽ thông báo sau.
Chia sẻ với phóng viên sau phiên tòa, ông Trịnh Huy Dương cho biết, gia đình vô cùng bức xúc về cách làm trong việc thực hiện bồi thường của TAND tỉnh Điện Biên nên cực chẳng đã mới phải đâm đơn kiện. Sau 28 năm mang án oan giết chồng, giết cha, những tưởng sau ngày được tổ chức xin lỗi công khai, gia đình sẽ được sống thanh thản, nào ngờ lại tiếp tục phải lao vào những tháng ngày đi tìm lại quyền lợi chính đáng cho mình.
"Mẹ tôi giờ đã tuổi cao, sức khỏe yếu liệu có chờ được đến lúc nhận được mức bồi thường thỏa đáng hay không?", ông Dương bày tỏ.
Trải qua nhiều bi kịch, đến nay bà Đặng Thị Nga và các con vẫn chưa nhận được tiền bồi thường sau 28 năm mang án oan.
Theo nội dung vụ án, năm 1989, thi thể ông Trịnh Huy Tùng (chồng bà Nga) được tìm thấy dưới giếng. Cơ quan Công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố, bắt giam 3 mẹ con bà Nga để điều tra về tội Giết người.
Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu cũ (nay là Điện Biên) mở phiên xử sơ thẩm và phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm. Hai con trai của bà Nga là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương bị tòa buộc tội đã giết ông Tùng, tuyên án lần lượt 18 năm tù và 12 năm tù.
"Được" hưởng án treo, bà Nga lặn lội đến khắp các cơ quan trung ương kêu oan cho mình và hai con. Sau đó, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.
Tháng 1/1992, trong quá trình điều tra lại, VKSND tỉnh Lai Châu cũ có quyết định hủy bỏ việc tạm giam với anh Hiến và anh Dương sau 28 tháng tạm giam.
Tuy nhiên, cũng kể từ đó vụ án bị treo lơ lửng gần 30 năm mà không có bất cứ kết luận nào dù gia đình bà Nga liên tục gửi đơn kêu oan. Ba mẹ con dù được "tự do" bên ngoài nhưng tội danh giết người và che giấu tội phạm vẫn ngày ngày bám theo.
Căn nhà nhỏ gần chân đèo Pha Đin của gia đình bà Nga. Ảnh: Tuyến Phan
Năm 2016, cơ quan tố tụng liên ngành tỉnh Điện Biên vào cuộc để giải quyết đơn kêu oan của bà Nga và con trai.
Tháng 9/2017, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị cơ quan tố tụng liên ngành sớm giải quyết vụ án dưới chân đèo Pha Đin.
Tháng 10/2017, cơ quan tố tụng liên ngành đã quyết định đình chỉ bị can, tuyên bố bà Nga và hai con trai không phạm tội giết người và che giấu tội phạm.
Một điều đau đớn trong vụ án này là anh Trịnh Công Hiến đã qua đời trước khi được minh oan. Theo lời kể gia đình, khi còn trong trại giam, anh xăm lên mình ba chữ "đời oan trái", nói khi nào được minh oan sẽ tự tay xóa đi. Thế nhưng vì áp lực từ tiếng xấu của kẻ giết cha quá nặng nề, anh suy sụp, có lần tự sát rồi qua đời vào năm 2004. Án chưa kịp minh oan, vết xăm chưa kịp xóa thì anh đã mất do bệnh tật.