Cả nhà nhiễm Covid-19, con bất chợt mất ba
Căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm 56, đường Bùi Minh Trực (phường 5, quận 8) là nơi sinh sống của 4 mẹ con chị Huỳnh Thị Tấn Danh (44 tuổi).
Anh Lộc ra đi đột ngột để lại 3 đứa con còn tuổi ăn học
Kể từ lúc anh Lê Tấn Lộc (47 tuổi, chồng chị Danh) qua đời sau khi nhiễm Covid-19, căn nhà nhỏ cũng vắng hẳn tiếng nói cười.
Ngày thường, anh Lộc hầu như làm hết mọi việc trong nhà từ dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước, đưa đón con cái để chị Danh an tâm công tác, giảng dạy tại trường. Mấy đứa nhỏ vì thế cũng thân thiết với ba hơn mẹ.
Hiếu Tài (8 tuổi) là con trai út của anh Lộc và chị Danh
Đầu tháng 7/2021, khu dân cư bắt đầu xuất hiện nhiều ca nhiễm, dù đã rất cẩn thận nhưng cả gia đình chị Danh lần lượt đều dương tính với SARS-CoV-2.
"Ban đầu chị phát hiện mình có triệu chứng của bệnh nên tự cách ly, 3 ngày sau chị thấy khỏe lại thì ảnh với đứa con gái lớn nhiễm bệnh. Vì giai đoạn đó bệnh viện quá tải nên cả nhà quyết định tự điều trị ở nhà.
Nhưng rồi 2 ngày sau ảnh khó thở, ảnh mới lấy xe máy chở đứa con gái vô BV Nguyễn Tri Phương. Đến BV được 3 ngày thì anh mất", chị Danh nghẹn lời.
Chị Danh xúc động khi nhắc lại sự ra đi của chồng
Sự ra đi đột ngột của anh Lộc khiến chị Danh rơi vào trạng thái khủng hoảng. Trong khi nhận được tin chồng mất, 2 đứa con gái của chị vẫn đang chiến đấu với Covid tại bệnh viện. Ở nhà, 2 mẹ con chị Danh trải qua chuỗi ngày tồi tệ nhất.
"Covid nó làm cho con người mình không biết trước được điều gì, chị không thể nghĩ chỉ có một vài giờ, cuộc sống của chị lại thay đổi như vậy. Trước khi chồng chị vào viện, ảnh vẫn ăn uống, tập thể dục, còn kho nồi cá cho mấy mẹ con nữa… Rồi đùng một cái, bệnh viện báo về, ảnh mất", chị Danh bật khóc.
Hiếu Tài buồn bã khi nhớ đến ba Lộc
Ngày nhận tro cốt của chồng, chị Danh cũng không thể tận tay đưa chồng đến chùa để an táng vì đang nhiễm Covid-19, chị chỉ có thể lập bàn thờ tạm để thờ chồng. Tấm hình họa chân dung của anh, chị vẫn chưa thể nào ra ngoài để làm được.
Riêng 2 đứa con gái điều trị tại bệnh viện, cứ lâu lâu gọi điện về hỏi thăm ba. Chị cố gạt nước mắt để nói chuyện, động viên con chiến đấu để nhanh hết bệnh rồi về nhà. 21 ngày sau, 2 đứa con gái trở về thì chẳng còn nhìn thấy ba nữa, 3 đứa trẻ đã thành mồ côi.
Căn nhà nhỏ vắng hẳn tiếng nói cười...
"Con ước cho ba được hồi sinh lại"
Ngồi trong lòng mẹ, Huỳnh Lê Hiếu Tài (8 tuổi) luyên thuyên kể về ba. Trong ký ức của một đứa trẻ 8 tuổi, ba Lộc là người cao lớn, hay nấu ăn cho cả gia đình, đặc biệt là người dạy em chơi đánh cờ.
Hai tháng mất đi sự quan tâm, lo lắng của ba, đằng sau vẻ mũm mĩm dễ thương của Tài là những nỗi nhớ thương ba da diết.
"Thằng bé nhớ ba nó lắm, nó hỏi chị có phải có cây đèn thần là mình ước được đúng không. Nó muốn tìm cây đèn thần để ước cho ba được hồi sinh trở lại, nghe con nói vậy, chị chỉ biết ôm con mà khóc", chị Danh xúc động.
"Con tên là Lê Huỳnh Hiếu Tài , năm nay con 8 tuổi, học lớp 3/7. Ba con mất rồi, trước đây ba chơi cờ tướng với con, mà thường con hay thắng ba, có mình ba trong nhà này biết chơi cờ thôi, con nhớ ba nhiều lắm", Hiếu Tài thỏ thẻ.
3 đứa con là niềm động lực lớn nhất giúp chị Danh tiếp tục với cuộc sống
Dù chỉ mới 8 tuổi nhưng Hiếu Tài rất hiểu chuyện, từ ngày ba mất, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn hơn, không còn nhõng nhẽo với mẹ như trước.
"Con nhớ ba cũng nhiều, có một lần con mơ về ba. Con mơ là con cúng ba xong, cầu mong ba thì ba về. Có một lần con ngủ con khóc nữa, con nhớ ba…", đứa trẻ 8 tuổi ngây ngô nói.
Với Hiếu Tài, ba Lộc là một điều gì đó đặc biệt nhất trong ký ức của con. Nhiều lúc con hỏi mẹ, cây đèn thần có thật hay không, con ước mình có cây đèn thần để giúp ba được hồi sinh trở lại. Nhưng có lẽ, đến suốt cuộc đời này, Hiếu Tài chỉ có thể gặp lại ba trong những giấc mơ.
Hiếu Tài rưng rưng nước mắt khi nói đến điều ước của mình
Ba mất sau khi nhiễm Covid-19, bé trai 8 tuổi xin mẹ đi tìm cây đèn thần để hồi sinh cho ba
"Điều ước đầu tiên của con là mong hết dịch bệnh. Điều ước thứ 2 là ba được hồi sinh lại. Con muốn ba hồi sinh để ba chơi cờ tướng với con, để ba nấu đồ ăn cho gia đình. Ba mất rồi, con thấy nhớ ba lắm", Hiếu Tài tâm sự.
- Tại sao con lại ước mau hết dịch bệnh?
- Con mong hết dịch bệnh vì dịch bệnh nhiều quá, chết nhiều quá nên con mới mong như vậy. Con sợ lắm, con sợ những bạn khác sẽ mất ba giống con…
Cậu bé xúc động khi cùng mẹ xem hình ba, chuyến đi du lịch cuối cùng của cả nhà ở Đà Lạt năm ngoái
Câu trả lời hồn nhiên của đứa trẻ 8 tuổi khiến chúng tôi chết lặng, những đau thương, mất mát mà đại dịch gây ra là quá lớn. Con mất cha mẹ, vợ chồng lạc mất nhau là những gì đã và đang xảy ra. Ước gì một sớm mai thức dậy, Sài Gòn sẽ bình yên, không còn bất cứ cảnh chia ly nào diễn ra nữa…
"Con thương mẹ nhiều lắm, sau này con lớn lên con sẽ bảo vệ mẹ" – câu nói của Hiếu Tài vang lên trong căn nhà trống. Có lẽ sau bao nỗi đau đớn khi mất đi người chồng, người cha của 3 đứa con thơ dại, sự ngoan ngoãn của các con là niềm động lực lớn nhất để chị Danh tiếp tục với cuộc sống.
Hi vọng và chờ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tổ ấm không còn trọn vẹn của 4 mẹ con Hiếu Tài.
"Con thương mẹ nhất" - câu nói của Hiếu Tài khiến chị Danh xúc động
Mong rằng những ngày sắp tới, nụ cười sẽ hiện hữu nhiều hơn trên mặt của tất cả thành viên trong gia đình