Ba Lan cần vũ khí hạt nhân để chống ai?

Tiến Thành |

Tổng thống Karol Nawrocki của Ba Lan cho rằng nước này cần phát triển chương trình vũ khí hạt nhân riêng, viện dẫn mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Cần vũ khí hạt nhân

Các thành viên châu Âu của NATO từ lâu đã viện dẫn điều mà họ cho là mối đe dọa từ sự xâm lược của Nga để biện minh cho việc tăng cường sức mạnh quân sự quy mô lớn của mình. Moscow đã bác bỏ và cho rằng những tuyên bố đó là "vô lý" và là sự gieo rắc nỗi sợ hãi không có căn cứ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Polsat News hôm 15/2, ông Nawrocki cho biết ông là "người ủng hộ mạnh mẽ việc Ba Lan tham gia dự án hạt nhân".

"Chúng ta cần hành động theo hướng này để có thể bắt đầu cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân", Tổng thống Ba Lan tuyên bố.

Ba Lan là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, hiệp ước này chỉ công nhận năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân: Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Anh. Trong khi đó, việc bàn luận về việc sở hữu vũ khí hạt nhân hiện không còn là điều cấm kỵ ở Đức.

Chủ đề này ngày càng được truyền thông bàn luận nhiều hơn và thu hút "sự ủng hộ của các chính trị gia, nghị sĩ, quan chức quân đội và chuyên gia", Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechaev nói với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 14/2 và gọi xu hướng này là rất đáng lo ngại.

Trước đó, Kay Gottschalk, một nghị sĩ thuộc đảng AfD cánh hữu, cho rằng Đức "cần vũ khí hạt nhân". Nghị sĩ này lập luận rằng các quốc gia châu Âu không thể tiếp tục dựa vào sự bảo vệ của Mỹ.

Ông tuyên bố rằng những căng thẳng gần đây giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu về Greenland chứng minh rằng lợi ích của Washington "về cơ bản khác với lợi ích của chúng ta".

Tháng 7/2025, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết, Đức có thể chế tạo bom hạt nhân "chỉ trong vài tháng", nhưng lưu ý rằng kịch bản này "hoàn toàn chỉ là giả thuyết".

Tháng 12/2025, truyền thông Nhật Bản dẫn lời một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Sanae Takaichi cho rằng nước này nên xem xét phát triển khả năng răn đe hạt nhân của riêng mình. Phát ngôn này đã vấp phải sự phản bác gay gắt từ Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, một số quốc gia có thể đi đến kết luận rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân là cách duy nhất để đảm bảo khả năng tự vệ và chủ quyền trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

"Nhiều quốc gia có năng lực kỹ thuật để vận hành chương trình hạt nhân quân sự, và một số quốc gia đang theo đuổi nghiên cứu trong lĩnh vực này", ông nói.

Ngoài năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên cũng sở hữu kho vũ khí hạt nhân, trong khi Israel được cho là có khả năng hạt nhân chưa được công khai.

Vũ khí răn đe hiệu quả?

Theo Ivan Timofeev, Giám đốc Chương trình của Câu lạc bộ Valdai, thật khó để đánh giá vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến tranh hiện đại. Việc sử dụng chúng trong chiến đấu duy nhất - vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki năm 1945 - diễn ra trong điều kiện chính trị và công nghệ hoàn toàn khác biệt.

Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia quan hệ quốc tế đều đồng ý rằng vũ khí hạt nhân đóng vai trò răn đe mạnh mẽ. Ngay cả một kho vũ khí hạt nhân nhỏ cũng được coi là lá chắn chống lại sự xâm lược.

Theo logic này, Nga với tư cách là một siêu cường hạt nhân, lẽ ra phải gần như miễn nhiễm với các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã trở thành một điều cấm kỵ về chính trị và đạo đức, mặc dù các nhà hoạch định quân sự vẫn âm thầm tính toán các kịch bản khác nhau.

Trong chiến tranh hạt nhân không có người thắng cuộc. Chỉ có người sống sót - nếu có. Đánh cược rằng phía bên kia sẽ nhượng bộ là một canh bạc nguy hiểm với nguy cơ diệt vong của nền văn minh.

Tất cả các bên sở hữu vũ khí hạt nhân đều hiểu rõ những tổn thất thảm khốc của chiến tranh. Bất kỳ cuộc xung đột quy mô lớn nào cũng sẽ đòi hỏi những thay đổi kinh tế và xã hội to lớn và sẽ tàn phá châu Âu trên quy mô chưa từng thấy kể từ Thế chiến II.

Nhưng lịch sử cho thấy rằng chỉ riêng nỗi sợ hãi không phải lúc nào cũng ngăn chặn được thảm họa. Chúng ta không thể loại trừ khả năng quay trở lại những thái cực.

Vũ khí hạt nhân vẫn có tác dụng răn đe. Nhưng điều cấm kỵ đối với việc sử dụng chúng và khả năng đảm bảo hòa bình của chúng đang bị thử thách một lần nữa.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại