Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một đoạn video gây xôn xao. Một nhà hàng buffet đón ba gia đình đến dùng bữa. Năm người lớn dẫn theo bốn đứa trẻ, cả nhóm nói cười rôm rả bước vào phòng riêng. Vừa ngồi xuống, lũ trẻ đã háo hức: đứa gọi trái cây, đứa gọi hải sản. Chẳng mấy chốc, bàn ăn chất đầy sầu riêng, cá hồi, thịt bò… Họ ăn uống rất vui vẻ, lẩu sôi nghi ngút, thịt nướng thơm lừng, cả phòng ngập tiếng cười.
Ăn xong một hồi lâu, cả nhóm rời đi trong trạng thái mãn nguyện, còn lấy lại tiền đặt cọc như bình thường. Nhưng khi nhân viên đối chiếu hóa đơn thì sững sờ: Bàn ăn chín người này đã gọi tới 41 phần sầu riêng, 22 phần cá hồi, 11 phần râu bạch tuộc trộn, 11 phần sò điệp trộn, 9 phần chân gà rút xương, 10 phần bò… cùng rất nhiều món khác.
Rõ ràng vượt xa sức ăn bình thường của chín người.
Ảnh minh hoạ
Nghi ngờ có vấn đề, nhà hàng trích xuất camera phòng riêng và sự thật khiến nhiều người ngán ngẩm.
Hóa ra, ngay từ lúc vào quán, họ đã mang theo vài chiếc túi vải. Trong bữa ăn, một đứa trẻ lén cho thức ăn trên bàn vào túi, còn đắc ý khoe với bố. Chẳng bao lâu, những đứa trẻ khác cũng làm theo. Điều đáng nói là người lớn không hề ngăn cản, thậm chí còn phụ giúp: người giữ túi, người chuyền đĩa.
Đến cuối bữa, năm chiếc túi đã căng phồng. Có người còn gói thức ăn trong áo rồi lén mang ra ngoài.
Sự việc sau khi lan truyền đã khiến ba gia đình bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội. Nhiều người cho rằng điều đáng buồn nhất không phải là số đồ ăn bị lấy đi, mà là bài học sai lệch mà những đứa trẻ đã học được.
Chúng không học được niềm vui của bữa tiệc, không học được sự trân trọng thức ăn mà học cách hợp sức chiếm lợi nhỏ, phá vỡ quy tắc một cách “đường hoàng”.
Trẻ con vốn như một tờ giấy trắng. Mỗi hành động, mỗi lựa chọn của người lớn đều như mực in lên đó rất khó xóa. Chúng ta thường nghĩ trẻ còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nhưng thực tế, khả năng bắt chước của trẻ mạnh hơn người lớn tưởng rất nhiều.
Vì vậy, làm cha mẹ, có một ranh giới cần giữ:
Bạn có thể chưa hoàn hảo. Nhưng xin đừng biểu diễn trước mặt con cách chơi xấu, cách lươn lẹo.
Con hư nhiều khi là “bản sao” của người lớn
Có một câu chuyện thế này. Một người vào tiệm đồ sứ muốn chọn bát. Anh ta cầm một chiếc bát bất kỳ rồi gõ thử với các bát khác, nhưng âm thanh đều đục và nặng. Chủ tiệm đưa anh một chiếc bát khác và bảo thử lại. Lần này, âm thanh vang lên trong trẻo.
Chủ tiệm mỉm cười nói: “Chiếc bát ban đầu của anh vốn là hàng kém. Muốn thử ra bát tốt, trước tiên tay anh phải cầm đúng chiếc bát tốt đã".
Nuôi dạy con cũng vậy. Tính cách, thói quen, cách hành xử của trẻ phần lớn đều mang dấu vết của cha mẹ.
Cha mẹ hay nói xấu sau lưng → con dễ cô lập bạn bè.
Cha mẹ nóng nảy, hay cãi vã → con dễ bộc phát bạo lực.
Cha mẹ thất hứa, vay không trả → con dần coi nhẹ chữ tín.
Nhiều phụ huynh than con “khó dạy”, nhưng lại quên nhìn vào chính mình.
“Chỉ một hai lần thôi, có nghiêm trọng vậy không?”
Câu trả lời là: rất nghiêm trọng. Bởi niềm tin của trẻ dành cho cha mẹ là tuyệt đối. Chúng sẽ mặc nhiên tin điều cha mẹ nói là đúng, và điều cha mẹ làm là nên làm. Việc người lớn ăn gian, chơi xấu trước mặt con gây tổn thương sâu hơn nhiều so với việc quát mắng.
Bị mắng có thể vài ngày rồi quên nhưng hệ giá trị bị bóp méo có thể đi theo trẻ cả đời. Nguy hiểm hơn, trẻ sẽ dần mất khả năng phân biệt đúng sai.
Chúng có thể nghĩ rằng:
Miễn đạt mục đích → dùng cách gì cũng được.
Miễn có lợi → lách luật cũng không sao.
Một khi tư duy này hình thành, việc giáo dục sau này sẽ cực kỳ khó khăn.
Giáo dục tốt bắt đầu từ việc cha mẹ tự quản mình
Những cha mẹ thông minh thường tự quản mình ở ba điểm:
1. Quản lời nói và hành vi: Trẻ không nghe bạn nói gì, chúng nhìn bạn làm gì.
2. Quản cảm xúc: Cảm xúc tiêu cực trong gia đình luôn lan xuống người yếu thế nhất, thường là trẻ nhỏ.
3. Quản thói quen: Muốn con bớt điện thoại, hãy đặt điện thoại xuống trước.Muốn con ham học, hãy tạo không khí học tập trong nhà.
Cha mẹ là nguồn sáng con là người đi theo ánh sáng đó.
Nhà văn Tolstoy từng nói: “Phần lớn giáo dục quy về một chữ: làm gương". Không ai làm cha mẹ mà không từng sai. Điều quan trọng không phải là bạn chưa từng làm sai, mà là bạn có dám sửa sai trước mặt con hay không. Nếu lỡ hành xử không đúng, hãy nghiêm túc nói với con: “Vừa rồi bố/mẹ làm chưa đúng. Bố/mẹ sẽ cố gắng sửa".
Giữ cho mình một đường ranh tối thiểu trước mặt con: Đừng chơi xấu. Đừng lươn lẹo. Đừng dạy con bằng một phiên bản tệ của chính mình. Đó mới là món quà giáo dục quý giá nhất cha mẹ có thể để lại cho con.