Đan Mạch - Australia: Quyết chiến tại Samara Australia liệu có "quật" đổ được đội hình hơn 1,6 tỷ USD của Pháp?
Tâm điểm vụ bê bối chính là việc chính quyền Australia ra lệnh giam giữ một cựu điệp viên Cơ quan tình báo bí mật Australia (ASIS) và sau đó tòa án tuyên buộc ông ta tội “làm lộ thông tin bí mật” – một cáo buộc bị nhiều giới, trong đó có một số nghị sĩ chỉ trích là “bạo ngược”, áp đặt lên quyền tự do dân chủ của công dân.
Vụ bê bối nghe lén của chính phủ Australia đối với chính phủ Timor-Leste bắt đầu từ năm 2004, khi chính phủ hai nước Australia và Timor-Leste bắt đầu tiến trình đàm phán hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế trong biển Timor.
Để bảo đảm nắm lợi thế trong đàm phán ngay cả trước một quốc gia vừa nhỏ bé vừa non trẻ nhất thế giới, Australia đã yêu cầu ASIS phái các điệp viên bí mật xâm nhập vào tòa nhà chính phủ bằng cách núp bóng một dự án tài trợ nhân đạo để cài đặt hơn 200 bộ nghe lén trong tòa nhà chính phủ Timor-Leste nhằm thu thập thông tin các cuộc trao đổi, bàn bạc trong nội bộ chính phủ Timor-Leste.
Năm 2006, chính phủ hai nước Australia và Timor-Leste ký hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế trong biển Timor, với nhiều điều khoản có lợi cho Australia.
Một điệp viên cấp cao của ASIS từng tham gia toán điệp viên thi hành nhiệm vụ năm đó luôn cảm thấy áy náy trong lòng vì ông nhận thức rằng việc nghe lén chính phủ một quốc gia nhỏ bé, nghèo và có số dân ít ỏi như Timor-Leste là một “hành động phi pháp và hèn hạ”. Vì vậy ông lúc nào cũng cảm thấy ân hận vì đã tham gia điệp vụ.
Người điệp viên này – được gọi bằng mật danh “Witness K” trong hồ sơ tòa án Australia, đã tìm đến Tổng thanh tra Tình báo và An ninh (IGIS)để trình báo việc mình đã làm. Được IGIS khuyến khích, năm 2012, Witness K công khai tiết lộ vụ việc trước công chúng. Ngay lập tức, vụ việc bùng nổ thành một vụ bê bối tình báo quốc tế.
Chính phủ Timor-Leste phẫn nộ vì bị chính quyền Canberra chơi xấu, vì thế đã đâm đơn kiện ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) ở La Haye (The Hague).
Timor-Leste tố cáo việc nghe lén đã giúp cho các nhà đàm phán Australia chiếm ưu thế trong đàm phán và ký kết hiệp định với nhiều lợi thế hơn Timor-Leste. Còn Witness K và luật sư riêng của ông là Bernard Collaery trở thành mục tiêu săn đuổi của chính quyền Australia.
Cuối năm 2013, Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) đã cho người lục soát nơi ở của Witness K và luật sư Collaery, tịch thu nhiều tài liệu, giấy tờ. Việc lục soát này được thực hiện trên cơ sở pháp luật chống khủng bố ra đời từ sau sự kiện khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ.
Vụ việc chưa dừng lại đó. Năm 2014, Witness K dự định sẽ đến Tòa án La Haye để làm chứng ủng hộ vụ kiện của chính phủ Timor-Leste. Tuy nhiên, trước đó vài tháng, chính quyền Australia đã tịch thu hộ chiếu để ngăn chặn ông đến tòa án. Witness K không thể đứng ra làm chứng, vì thế Timor-Leste đã không kiện được Hiệp định 2006.
Cũng từ sau vụ việc đó, Witness K bị chính quyền Australia tuyên bố là “đối tượng gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.
Bản thân Witness K cũng đã bị giam lỏng tại nơi ở. Ông đã nhiều lần nộp đơn lên Tòa án phúc thẩm yêu cầu trả lại hộ chiếu nhưng đều bị chính quyền Canberra ngăn chặn.
Tháng 3-2018, chính phủ hai nước Timor-Leste và Australia ký lại hiệp định mới về phân định vùng đặc quyền kinh tế. Trước đó, cuối năm 2017, Dili đã rút lại đơn kiện vụ tình báo nghe lén như một thiện chí để hai nước đàm phán lại hiệp định.
Tuy vậy, Witness K tiếp tục bị đối xử như một “mối nguy về an ninh quốc gia”, luật sư Collaery cho rằng sau khi Timor-Leste đã rút lại đơn kiện, việc Canberra tiếp tục duy trì cách đối xử như thế là không công bằng.
Thế nhưng, không những không thay đổi cách đối xử với Witness K, Canberra còn tiến thêm một bước cứng rắn hơn. Ngày 28-6-2018, Viện công tố quốc gia Australia đã chính thức truy tố Witness K và luật sư Collaery của ông với cùng tội danh “âm mưu tiết lộ thông tin bí mật của nhà nước”.
Căn cứ để viện công tố truy tố Witness K tội danh trên chính là việc ông đã công khai ra trước công chúng tố cáo hành động nghe lén bất hợp pháp của chính phủ Australia đối với chính phủ Timor-Leste.
Theo luật sư Collaery, hành động của chính phủ Canberra không chỉ vi phạm pháp luật về tình báo của chính nước mình mà còn xâm phạm luật pháp quốc tế và những điều ước quốc tế mà Australia có tham gia ký kết.
Luật sư Collaery cùng bị buộc tội “âm mưu tiết lộ thông tin bí mật của nhà nước” do ông đã trao đổi với báo chí về những diễn biến xung quanh vụ bê bối tình báo và đã bị các đặc vụ của ASIO ghi âm.
Bộ trưởng Tư pháp Australia Christian Porter khẳng định ông cho phép các công tố viên buộc tội Witness K và luật sư Collaery căn cứ theo Luật Các cơ quan tình báo (ISA) của Australia.
Tuy nhiên, quyết định truy tố Witness K của Bộ Tư pháp Australia đã gây nên làn sóng công kích chính trị từ phía các nghị sĩ đối lập và độc lập.
Nghị sĩ độc lập Andrew Wilkie đã sử dụng đặc quyền miễn trừ tuyệt đối dành cho nghị sĩ để đứng trước nghị trường tố cáo việc giam giữ và buộc tội Witness K. Wilkie tố cáo chính quyền Canberra vì muốn che đậy hành động bất hợp pháp của mình nên đã biến Witness K và luật sư của mình thành các “tù nhân chính trị”.
Ông đã vận động thêm một số thượng nghị sĩ thuộc đảng Xanh cùng lên tiếng tố cáo hành động nghe lén chính phủ Timor-Leste và việc buộc tội Witness K cùng luật sư Collaery.
Wilkie và các thượng nghị sĩ đã viết một bức thư gửi cho Sở Cảnh sát liên bang Australia (AFP) trong đó yêu cầu mở cuộc điều tra để đánh giá hành động nghe lén ở Timor-Leste có cấu thành tội phạm hay không.
Không chỉ có các nghị sĩ, mà ngay cả một số cựu thẩm phán tòa án liên bang Australia cũng bày tỏ sự bất bình trước vụ việc của Witness K. Họ cho rằng những thông tin mà Witness K và luật sư Collaery tiết lộ đều cần thiết phải được công khai hóa, vì chúng thuộc về lợi ích công cộng và công chúng cần được biết đến.