Từ những gánh hàng rong đơn giản đến hương vị đậm đà của ẩm thực đường phố, bức tranh cuộc sống cuối thời Thanh đầu thời Dân quốc hiện lên sống động qua những món ăn bình dị. Hành trình khám phá ẩm thực đường phố thời kỳ này không chỉ là thưởng thức hương vị mà còn là tìm hiểu về một nét văn hóa đặc trưng của xã hội xưa. Một số bức ảnh có màu hiếm hoi được chụp lại trong quãng thời gian này đã đưa hậu thế quay ngược thời gian và hình dung ra bức tranh cuộc sống chân thật của người xưa.
Gánh hàng rong
Trên những con phố cuối thời Thanh, hình ảnh những cậu bé gánh hàng rong đã trở nên quen thuộc. Họ thường mặc những bộ quần áo sờn cũ, gương mặt vẫn còn nét trẻ thơ nhưng đôi mắt lại ánh lên sự kiên định và bền bỉ. Gánh hàng của họ chất đầy các loại quả khô như long nhãn, táo đỏ, quả óc chó, hạnh nhân. Mỗi khi có người đi qua, các cậu bé lại nhiệt tình chào mời, giới thiệu về sản phẩm của mình. Giọng nói trong trẻo, lôi cuốn khiến người ta không khỏi dừng chân. Đa phần những cậu bé này đều xuất thân từ những gia đình nghèo khó, vì mưu sinh nên phải sớm gánh vác trọng trách cuộc sống. Hàng ngày, họ dậy từ rất sớm, đến chợ mua quả khô rồi gánh đi bán rong khắp các con phố cho đến khi màn đêm buông xuống.
Hương vị đường phố - Dấu ấn thời gian
Trên những con phố cuối thời Thanh, ta thường bắt gặp những người bán hàng rong đẩy những chiếc xe đơn giản, chiên những chiếc bánh dầu thơm phức. Họ mặc quần áo sờn cũ, gương mặt in hằn dấu vết thời gian nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Những người bán hàng này thường làm việc từ sáng sớm đến tối mịt để mưu sinh. Gian hàng của họ rất đơn giản, chỉ gồm một bếp lò nhỏ, một chảo dầu và một tấm ván. Trên tấm ván là bột đã nhào sẵn và nhân bánh. Họ dùng tay cán mỏng bột, bọc nhân rồi thả vào chảo dầu đang sôi sùng sục. Không lâu sau, những chiếc bánh dầu thơm phức đã chín vàng. Họ vớt bánh ra, đặt lên giấy thấm dầu rồi đưa cho khách hàng đang chờ đợi. Những chiếc bánh dầu vàng ruộm, giòn tan, nhân bánh đậm đà được rất nhiều người yêu thích.
Bánh rán - Món quà vặt khoái khẩu
Vào cuối thời Thanh, những gánh hàng rong bán bánh rán là món ăn vặt rất được ưa chuộng ở khu vực Thiên Tân cũng như Bắc Kinh và Hà Bắc. Bánh rán với lớp vỏ ngoài vàng giòn, vị ngọt thơm ngon đã chinh phục được khẩu vị của rất nhiều người. Bánh được làm từ bột nếp bọc nhân đậu đỏ, sau đó được chiên vàng giòn. Mỗi miếng bánh khi cắn vào đều có thể nhìn thấy rõ ba lớp màu vàng, trắng, đen, mang đến sự thưởng thức kép về cả thị giác lẫn vị giác. Bánh rán dẻo dai nhưng không dính răng, phù hợp với cả người già lẫn trẻ em. Trong xã hội thời bấy giờ, bánh rán trở thành một món ăn vặt được nhiều người lựa chọn khi đi dạo phố hay lót dạ.
Sức hút của món ăn bình dị: Sủi cảo và Trà
Vào cuối thời Thanh, những gánh hàng rong bán sủi cảo là một trong những điểm dừng chân quen thuộc của người dân. Sủi cảo là món ăn truyền thống của người Trung Hoa, có lịch sử lâu đời và được lưu truyền đến tận ngày nay. Theo sử sách ghi lại, sủi cảo đã xuất hiện từ thời Tây Hán và trở nên phổ biến vào thời Nam Bắc triều. Trong suốt các triều đại Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, sủi cảo cũng được nhiều sách vở ghi chép lại. Đến thời Dân quốc, các cửa hàng, gánh hàng rong và quán sủi cảo xuất hiện khắp nơi trên đường phố, tiếng rao bán vang lên không ngớt.
Tại Bắc Kinh, sủi cảo ban đầu được bán rong, sau đó mới dần xuất hiện các quán sủi cảo cố định. Những quán này thường có thiết bị đơn giản, một chiếc nồi nhỏ được chia làm đôi bằng một tấm sắt, một bên dùng để ninh xương, một bên dùng để luộc sủi cảo. Gia vị phong phú gồm rau cải muối, rong biển, rau mùi, tôm khô, hạt tiêu trắng, nước tương, giấm, hành lá, cho phép thực khách tùy ý thêm theo khẩu vị của mình.
Ở Bắc Kinh vào cuối thời Thanh, những quán trà ven đường là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của người dân. Những quán trà này được yêu thích bởi sự tiện lợi và giản dị. Dù là đi công tác, dạo chơi công viên hay mua sắm, khi cảm thấy khát nước, người ta có thể ghé vào bất kỳ quán trà nào để thưởng thức một bát trà nóng giải khát.
Trà được pha theo hai cách, một là pha trực tiếp lá trà, hai là dùng bát lớn đựng trà đã pha sẵn, đậy nắp kính chờ khách qua đường ghé mua. Loại trà này thường được pha trong ấm lớn hoặc thùng lớn, khi uống nóng hổi, không chỉ giúp tỉnh táo, giải khát mà còn mang đến cảm giác dễ chịu, tự nhiên. Cách uống trà phóng khoáng, không câu nệ lễ nghi, khiến người ta cảm thấy gần gũi.
Những quán trà này thường được bài trí đơn giản với một chiếc bàn, vài chiếc ghế gỗ và những chiếc bát sứ thô. Chúng thường xuất hiện dưới dạng quán trà hoặc lán trà, mang đến sự tiện lợi cho khách qua đường nghỉ chân và giải khát.
Nguồn: Sohu