Anh Hoàng Minh Tuấn - một mạnh thường quân hiện đang sinh sống ở Hà Giang đã tìm đến trường học của hai cậu bé Na và Dình vào một ngày đông đầu tháng 11. Điểm trường của hai bé học thuộc thôn Khẩu Khứ, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Nơi đây, người dân sinh sống trong những nếp nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồi núi trập trùng, bao quanh là vườn cây, ruộng lúa, nương rẫy xanh mướt.
Trống trường vừa điểm, Na (7 tuổi) nhanh nhẹn thu dọn sách vở rồi giơ tay đỡ Dình lên lưng. Dình bị khuyết tật bẩm sinh, đôi chân và cánh tay em co quắp, không thể duỗi thẳng, không thể đi lại. Cậu bé nặng vỏn vẹn 12kg quắp thật chặt vào người bạn, cả hai rảo bước đi bộ về dưới cái nắng dịu đầu đông.
Bé Na cõng bé Dình đi học suốt 3 năm qua
Đã 3 năm, đôi bạn như hình với bóng. Không ai bảo, bé Na tự nguyện cõng bạn đi học mỗi ngày. Con đường đến trường chưa đến 1 cây số nhưng ngoằn nghoèo, khúc khuỷu và rất dốc. Anh Tuấn đi phía sau, hỏi Na bằng tiếng dân tộc Nùng: Cháu có mệt không? Đáp lại cậu bé nhoẻn miệng cười, lắc đầu. Đưa bạn về đến nhà, Na mới yên tâm xách cặp đi về.
Nhà Dình có 5 anh em, cậu là em út nhỏ nhất. Năm nay Dình 7 tuổi nhưng đang học lại lớp 1 vì tiếp thu kiến thức có phần hơi chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Hoàn cảnh Dình và Na đều nghèo, bố mẹ đi làm thuê, quanh năm gắn với nương rẫy. Từ khi sinh ra, Dình đã thiệt thòi hơn các anh chị em trong nhà, bởi không có ai bị khiếm khuyết giống như em cả. Ban đầu hai tay của Dình quắp ra phía sau lưng, đến khi lớn lại co rút, quắp ở phía trước bụng.
Bé Dình bị khiếm khuyết từ nhỏ, chân tay co quắp không thể cử động
Từ nhỏ cậu bé học cách di chuyển và bò bằng đầu gối. Quần áo Dình lúc nào cũng lấm lem bùn đất, đầu gối cũng dần chai sạn, thâm tím vì ngày ngày mài xuống mặt sân bê tông.
Ba năm qua, hầu như không hôm nào bộ đôi Na - Dình nghỉ học. Người dân bản cũng đã quen với hình ảnh 2 cậu học trò dáng bé xíu, loắt choắt cõng nhau tới trường. Thậm chí những người bạn nhỏ trong lớp cũng sẵn sàng giúp đỡ bằng cách xách cặp giúp Na và Dình. Có lẽ chính Na là sợi dây gắn kết Dình với những học trò cùng trường và tiếp thêm động lực cho cậu bé trên hành trình tìm con chữ.
Anh Tuấn - mạnh thường quân (áo đỏ) theo chân hai cậu bé về nhà
Anh Hoàng Minh Tuấn biết đến hoàn cảnh của cậu bé vùng cao khá tình cờ. Chia sẻ với chúng tôi, mạnh thường quân này cho biết, trong một lần tới xã Lũng Hồ hỗ trợ các hoàn cảnh khác, cha bé Dình đã tìm đến anh nhờ giúp đỡ. Anh Tuấn đã đăng tải câu chuyện của Dình cùng tình bạn đẹp nơi vùng cao lên kênh Youtube.
Câu chuyện của hai cậu bé nhận được lượng lớn sự quan tâm từ cộng đồng. Đã có một số mạnh thường quân liên hệ mong muốn gửi chút tiền mua bánh, sữa tới cho hai bé, có người ngỏ ý muốn mua xe lăn cho bé Dình đi lại đỡ vất vả. Tuy nhiên con đường trên bản đi lại khá dốc và khó khăn nên vẫn anh Tuấn vẫn đang tìm cách khác an toàn hơn.
“Thật sự rất ngưỡng mộ và trân quý tình bạn thắm thiết nhiều năm qua của hai bé. Cha của bé Dình đã hai lần đưa con đi bệnh viện ở Hà Giang và xuống cả Hà Nội để kiểm tra. Gia đình xác định hành trình chữa bệnh lâu dài, tốn kém. Tuy nhiên để phẫu thuật thì cần số tiền lớn nên vẫn đang chờ sự trợ giúp của cộng đồng. Tôi cũng thay mặt các mạnh thường quân hỗ trợ được phần nào hay phần đó giúp các em”, anh Tuấn bộc bạch.
Ảnh: Youtube Hoa Nắng