Ancelotti ra đi vì chưa bao giờ bước qua nổi cái bóng của Pep Guardiola

Quế Nam |

Carlo Ancelotti ra đi, không quên gửi lời cám ơn Bayern với đúng phong cách thường lệ. Và Bayern cũng nhẹ nhàng tiễn một HLV đẳng cấp thế giới mà không có một chút luyến tiếc nào.

1. Bayern và Ancelotti, đấy có lẽ là một sự kết hợp sai ngay từ đầu. Lần đầu tiên kể từ sau thời gian cầm quân Juventus (1999-2001), Ancelotti mới lại rời một CLB mà chưa kịp để lại một dấu ấn nào. Bayern mang ông về vì muốn dựa vào cái duyên Champions League của ông. Nhưng ông đã bị Real Madrid hạ gục 6-3 tại tứ kết mùa trước, và vừa bị PSG "làm nhục" ở vòng bảng mùa này.

Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge giải thích lý do sa thải Ancelotti: "Những gì chúng ta thấy trong trận đấu mới đây không phải là FC Bayern. Giờ là lúc chúng ta trở lại là đội bóng đáng sợ ở châu Âu và Bundesliga như những mùa trước đây".

Ancelotti viết trong cuốn hồi ký "Lãnh đạo trầm lặng" của mình một câu đúc kết: ông luôn bị sa thải vì chính bởi cái lý do mà ông đã được mời ngay từ đầu. Ở đây chính là sự điềm đạm, không tức giận. Trong lúc CLB đang rối ren, sự tĩnh lặng ấy mang đến hòa bình, lặp lại trật tự. Nhưng khi mọi thứ quá yên lặng thì Ban lãnh đạo các CLB lại cảm thấy... có gì đó sai sai.

Ancelotti ra đi vì chưa bao giờ bước qua nổi cái bóng của Pep Guardiola - Ảnh 1.

Thất bại muối mặt trước PSG là quá đủ với Bayern Munich.

Ancelotti đã thành công ở Real Madrid khi giúp CLB giải tỏa cơn khát Decima đã ám ảnh họ suốt hơn một thập kỷ. Ông vun vén thành công những tan hoang mà Jose Mourinho để lại, ông bắt lại những nhịp cầu.

Ancelotti không phải là một mẫu HLV thích nói quá nhiều về chiến thuật. Chúng ta hay bị chiến thuật "cây thông" (4-3-2-1) của ông đánh lừa về việc ông là một nhà chiến thuật tài ba, luôn mày mò nghiên cứu về con người và vị trí trên sân.

Ancelotti không phải là một Marcello Bielsa hay Johan Cruyff, ông cũng không phải là mẫu HLV đặc sệt kiểu Ý như Max Allegri hay Arrigo Sacchi. Ông là một nhà quản trị nhiều hơn là một nhà chiến thuật. Thần tượng của Ancelotti chính là Don Vito Corleone trông bộ tiểu thuyết "Bố già".

Thế nên khi chọn Ancelotti kế nghiệp công trình mà Pep Guardiola để lại, Bayern vô tình khiến cho sự phát triển ấy trở nên đình trệ. Trên thực tế, Bayern có rất ít sự lựa chọn vào thời điểm Pep ra đi.

Ban lãnh đạo Bayern rất thích Julian Nagelsmann, nhưng vị HLV trẻ này ý thức rõ mình còn nhiều việc phải làm trước khi nhảy sang một CLB lớn. Pep tiến cử Thomas Tuchel, nhưng Rummenigge không nghỉ HLV của Dortmund khi ấy đủ tầm.

Ancelotti ra đi vì chưa bao giờ bước qua nổi cái bóng của Pep Guardiola - Ảnh 2.

Và Ancelotti được xem như một lựa chọn mang tính... bước đệm. Vừa muốn ăn Champions League, vừa muốn một bước đệm để chờ Nagelsmann đến tạo dựng đế chế, Bayern "chết" bởi chính sự lựa chọn tham lam của mình.

2. Lần đầu tiên trong lịch sử, Bayern sa thải HLV trước Oktoberfest. Đây là thời điểm "hòa bình", Ban lãnh đạo rất ít khi đưa ra những quyết định hệ trọng. Vậy mà lần này họ phá lệ, vì chịu hết nổi Ancelotti. Trận thua PSG thực chất chỉ là giọt nước làm tràn ly, sau bao nhiêu khó chịu chất chứa.

Ancelotti không phải là mẫu HLV thích cách tân. Ông thích dùng những cựu binh, những người giàu kinh nghiệm, ông thích sửa chữa nâng cấp hơn là đại tu. Kết quả là những con người cần phải bị thải loại dần như Arjen Robben hay Franck Ribery thì vẫn đá tiếp, những người trẻ tuổi cần được phát triển như Kingley Coman, Joshua Kimmich hay Renato Sanches thì không thấy tiến lên. Ancelotti đến trước Pep, mọi chuyện có thể đã khác.

Thế mạnh nhất của Ancelotti là đắc nhân tâm cũng không còn. Robben không trả lời khi phóng viên hỏi anh "Liệu cầu thủ có còn ủng hộ HLV?", Thomas Mueller nói thẳng ra là anh không hạnh phúc, rồi chấn thương của Manuel Neuer và ca phẫu thuật cũng gây ra không ít lùm xùm.

Ancelotti ra đi vì chưa bao giờ bước qua nổi cái bóng của Pep Guardiola - Ảnh 3.

Không dành cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Renato Sanches, Ancelotti đành phải ra đi.

Ancelotti đã đến Bayern, nhưng ông chưa một lúc nào thoát khỏi cái bóng của Pep Guardiola. Mà ngay bản thân Pep khi rời Munich cũng đã để lại một cuộc tranh luận không hồi kết: ông thành công hay thất bại, ông vừa xây dựng một đội bóng giàu tính chiến thuật hay giết chết sức chiến đấu mãnh liệt kiểu Đức?

Người yêu Pep cũng nhiều, mà ghét ông cũng đông. Nhưng Ancelotti thì thậm chí không bước ra khỏi cuộc tranh luận ấy. Ông nhạt nhòa và thiếu sinh khí.

Sự trung dung ấy giúp ông thành công ở Chelsea, Milan và cả Real Madrid, bởi những ông chủ ở đây rất khó chiều và hay can thiệp vào chuyên môn. Còn ở Bayern, trong một môi trường toàn những cựu danh thủ hiểu chuyện, ông được giao toàn quyền về chiến thuật, đội ngũ. Và chiến thuật lại chưa bao giờ là điểm mạnh nhất của Ancelotti.

Việc sa thải Ancelotti là kết cục dường như tất yếu, cho một cuộc bổ nhiệm đã có vấn đề ngay từ đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại