Vì là trụ cột kinh tế nên chồng tôi coi thường vợ. Anh thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi chứ không báo với vợ tiếng nào. Rồi anh hay hạch sách và chê bai mỗi khi tôi nấu ăn không vừa ý. Tôi cũng muốn đi làm lắm nhưng hai đứa con sinh đôi còn quá nhỏ, tôi buộc phải ở nhà chăm sóc chúng.
Mấy ngày trước, vì hết tiền nên tôi chỉ nấu một bữa cơm đơn giản gồm cá kho, rau luộc. Chồng tôi đi làm về, thấy bữa cơm đạm bạc thì giận dữ trách tôi tiêu tiền phung phí, mỗi tháng nhận 10 triệu mà bữa cơm cũng chẳng lo nổi tươm tất. Cãi qua cãi lại, anh còn bỏ đi nhậu, để 3 mẹ con đánh vật với nhau suốt đêm.
Tôi gọi điện cho bố, khóc ấm ức với ông. Bố tôi thở dài, bảo vợ chồng tôi chủ nhật về ăn cơm một bữa. Chiều chủ nhật, tôi phải thuyết phục mãi, chồng tôi mới chịu về ngoại ăn cơm. Trên đường đi, anh cứ lải nhải chuyện tiền bạc nên tâm lý tôi càng bị ức chế hơn.
Bữa cơm mẹ tôi nấu cũng chỉ có hai món đơn giản. Một bát canh chua cá lóc và đĩa trứng kho thịt. Bố tôi chủ động múc canh vào bát cho chồng tôi ăn. Vừa ăn một miếng, anh đã nhăn mặt nhăn mày lại. Tôi cũng nếm thử. Mặn chát.
Bố tôi nói mẹ tôi nấu ăn hay thế, cứ quên đường quên muối nên bữa mặn bữa ngọt. Có bữa mẹ tôi chỉ bỏ mỗi muối thôi nhưng bố vẫn cố ăn chứ chưa bao giờ chê bai mẹ. "Là vợ chồng thì nhường nhịn, hiểu cho nhau mà sống. Vợ nấu ăn cho mình bằng tấm lòng và công sức nên nếu có mặn thì ăn ít lại một chút chứ chê bai chỉ làm cả hai tổn thương thêm. Sống với nhau cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà hành hạ tinh thần của nhau".
Chồng tôi ngồi im, cúi mặt suy nghĩ. Bữa cơm trôi qua nhẹ nhàng nhưng mỗi câu bố tôi nói đều là dạy dỗ chồng tôi về cách ứng xử với vợ con. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bố mẹ ít khi cãi nhau. Bố tôi tâm lý, hiểu và thương vợ quá mà.
Từ bữa cơm đó đến nay, chồng tôi đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Anh bớt mắng vợ, biết chia sẻ việc nhà với tôi và không chê bai mâm cơm vợ nấu nữa. Tôi biết ơn bố nhiều quá. Tôi chỉ hi vọng chồng mình sẽ thay đổi nhiều hơn, tốt hơn thì tôi sẽ hạnh phúc biết mấy.