Chẳng hạn câu chất vấn: Dân sửa nhà trong ngõ sâu cơ quan chức năng vẫn biết, cao ốc xây trái phép mặt đường sao không phát hiện ra? Vấn đề đó là của địa phương chứ, Bộ Xây dựng làm sao làm được điều đó. Những việc của địa phương là của địa phương, còn bộ, ngành quản lý đa ngành, phải định ra thể chế, khung pháp chế, những chính sách mang tính vĩ mô. Còn thực hiện cụ thể phải do địa phương. Tất nhiên, ở Trung ương, bộ, ngành phải có sự chia sẻ trên cơ sở phân cấp, nhưng việc nào phải ra việc đó.
Cho nên, việc mời Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tham dự phiên chất vấn như vậy sẽ rất tốt. Tất nhiên họ không phải đối tượng chất vấn theo Luật Hoạt động Giám sát của Quốc hội, nhưng sẽ làm rõ, cung cấp thêm thông tin để Quốc hội đánh giá, nhận định vấn đề một cách khách quan, toàn diện hơn. Tôi cũng thấy tiếc vì phiên chất vấn đầu tiên, ông Trần Sỹ Thanh không “chia lửa” với Bộ trưởng Xây dựng.
Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm qua việc này, phải chuẩn bị kỹ hơn, trao đổi kỹ hơn với chính người được mời. Thậm chí, phiên chất vấn về lĩnh vực xây dựng, có thể mời cả Chủ tịch UBND TPHCM, vì cũng có nhiều vấn đề liên quan. Điều quan trọng nhất là phải làm rõ việc triển khai giữa trung ương và địa phương, xem ách tắc ở đâu, giải pháp gì để tháo gỡ…
Về kỹ thuật lập pháp, chuyện này rất đơn giản, nếu thấy vướng chúng ta có thể xem xét, sửa Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, bổ sung quy định này. Qua đó, khi chất vấn có thể mời lãnh đạo địa phương tham gia, báo cáo làm rõ thêm những vấn đề Quốc hội, cử tri rất quan tâm. Như thế sẽ rất linh hoạt, cũng vừa đảm bảo được tính toàn diện, lắng nghe được nhiều đối tượng để hiểu hơn vấn đề. Chúng ta đừng nên quá cứng nhắc và tôi ủng hộ sửa theo phương án này.