Tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội các nhà nhân học hình thể Mỹ (AAPA) diễn ra từ ngày 11 đến 14/4, Andrés Moreno-Estrada – nhà di truyền học quần thể tại PTN quốc gia nghiên cứu đa dạng hệ gene Mexico (LANGEBIO) đã tiết lộ những bí ẩn về các cuộc nhập cư vào Mỹ Latin trong lịch sử.
Nghiên cứu bắt đầu từ việc Juan Esteban Rodríguez, học viên cao học chuyên ngành di truyền học quần thể tại LANGEBIO quan tâm đến tổ tiên người Mexico, một phần trong cuộc di cư toàn cầu.
Bắt đầu từ thế kỷ 19, nhiều người nhập cư Trung Quốc đã di chuyển đến Mexico để xây dựng đường sắt tại các bang phía Bắc nước này. Rodríguez muốn tìm hiểu về mối liên hệ giữa gene người nhập cư Trung Quốc với hệ gene quần thể người Mexico hiện đại.
Khi xem xét một cơ sở dữ liệu gồm 500 hệ gene người Mexico, anh đã phát hiện ra một số biến thể di truyền chung của họ với người châu Á đồng thời khám phá ra 1/3 số người được lấy mẫu ở Guerrero, quốc gia ven biển Thái Bình Dương nằm cách biên giới Hoa Kỳ gần 2.000 km về phía nam, cũng có đến 10% "dấu vết" của tổ tiên châu Á, cao hơn đáng kể so với phần lớn người Mexico.
Và khi so sánh những hệ gene đó với những người ở châu Á ngày nay, anh thấy họ có quan hệ gần gũi nhất với người Philippines và Indonesia.
Rodríguez và người hướng dẫn, Andrés Moreno-Estrada – nhà di truyền học quần thể ở LANGEBIO, đã lật lại các sử liệu để tìm ra tổ tiên của những người này có thể là ai.
Tuy nhiên dữ liệu của các nhà sử học nghiên cứu các bản kê hàng hóa trên tàu và các tài liệu thương mại khác từ thế kỷ 16 đến 17 không xác định rõ nguồn gốc của người nhập cư vì họ đều được gọi là "chinos" – người Trung Quốc.
Các nhà khoa học khác nghiên cứu di sản của một nhóm người bị gạt ra bên lề ở Mexico thuộc địa: người châu Phi. Hàng chục ngàn nô lệ và người châu Phi tự do sống ở Mexcio trong khoảng thế kỷ 16 – 17, đông hơn cả người châu Âu thời kỳ đó. Kết quả là ngày nay, hầu hết những người Mexcio đều mang khoảng 4% gene người châu Phi.
María Ávila-Arcos, nhà di truyền học ở Phòng thí nghiệm quốc tế nghiên cứu về hệ gene người (Juriquilla, Mexico), nhận xét, tỷ lệ này cao hơn nhiều so với các cộng đồng khác. Trước đây, cô đã đã phát hiện ra cộng đồng hậu duệ gốc Phi ở Guerrero và Oaxaca, có khoảng 26% gốc gác châu Phi, phần lớn là đến từ Bắc Phi.
Một nghiên cứu gần đây của nhà di truyền học Andrés Ruiz-Linares (ĐH Phúc Đán, Trung Quốc), Garrett Hellenthal (Đại học London) và cộng sự xuất bản trên bioRxiv đã sử dụng dữ liệu di truyền của 6.500 người sinh ra ở Brazil, Chile, Colombia, Mexico và Peru và phát hiện các biến thể di truyền phổ biến ở dân cư khu vực đông Địa Trung Hải và Bắc Phi, đặc biệt là ở người Do Thái Sephardi, đã xuất hiện trong khắp dân cư Mỹ Latin, chiếm gần ¼ các đối tượng lấy mẫu.
Dù người cải đạo bị cấm di cư tới thuộc địa của Tây Ban Nha nhưng sự phổ biến của gốc gác Sephardi ở Mỹ Latin cho thấy cuộc di cư của họ còn nhiều hơn so với những gì lịch sử ghi lại.
Đối với Ragsdale, những công trình này cho thấy lịch sử vẫn còn giữ nhiều bất ngờ với cả những nhà khoa học di cư vì "cách chúng ta nghĩ về thuộc địa hóa vẫn còn quá đơn giản."
Nguồn: Sciencemag