7 năm tiết kiệm 2 tỷ mua đất thì bố mẹ chồng ngày ngày sang xin một điều: Nàng dâu lên MXH hỏi ý kiến

Kim Tiền
|

7 năm chắt bóp từng đồng mới gom đủ tiền mua đất, tôi chưa kịp mừng thì biến cố của em chồng khiến cả nhà lao vào cảnh khó xử.

Ngày vợ chồng tôi cưới nhau, hai bàn tay trắng đúng nghĩa. Chồng làm kỹ thuật cho xưởng cơ khí, còn tôi bán hàng online lặt vặt. Thu nhập chẳng cao nhưng cả hai đều thống nhất một điều: phải cố dành dụm mua được mảnh đất nhỏ để sau này con có chỗ ổn định. 7 năm trời, chúng tôi gần như không dám tiêu gì cho bản thân. Tôi mặc đi mặc lại vài bộ quần áo cũ, con trai xin học thêm tiếng Anh tôi cũng đành khất vì chưa đủ điều kiện. Từng đồng tiền đều được chắt bóp gửi tiết kiệm.

Cuối năm ngoái, tài khoản vừa tròn hai tỷ đồng. Đó là số tiền khiến tôi nhiều đêm nằm nhìn điện thoại mà rưng rưng. Hai vợ chồng bắt đầu đi xem đất, tính sang năm sẽ vay thêm chút ít để xây căn nhà nhỏ. Tôi còn mừng vì cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ở trọ chật chội. Vậy mà đúng lúc ấy, em trai chồng xảy ra chuyện. Nó làm ăn chung với bạn, nghe người ta rủ đầu tư vào một dự án nghỉ dưỡng ngoài đảo, hứa lãi cao. Ai ngờ toàn bộ là “đảo lửa”, tiền đổ vào rồi mất trắng gần 800 triệu.

Ngày biết chuyện, mẹ chồng ngất ngay giữa nhà. Bố chồng thì ngồi ôm đầu cả đêm. Em chồng tôi mới hơn ba mươi tuổi, có vợ và hai con nhỏ. Nó vay ngân hàng, vay người quen khắp nơi để gom tiền đầu tư nên giờ chủ nợ gọi liên tục. Ban đầu tôi cũng thương. Nhưng vài hôm sau, bố mẹ chồng bắt đầu sang nhà tôi khóc lóc, xin vợ chồng tôi đưa tiền cứu em. Mẹ chồng nắm tay tôi nói trong nước mắt: “Nhà chỉ còn trông vào anh chị nó thôi, không giúp thì em con chết mất”.

(Ảnh minh hoạ)

Tôi nghe mà nghẹn cổ. Hai tỷ đó là mồ hôi nước mắt suốt bảy năm của cả gia đình tôi. Nếu đưa ra 800 triệu thì coi như kế hoạch mua đất tan biến hoàn toàn. Chồng tôi cũng rối bời. Đêm nào anh cũng thức trắng, hút thuốc ngoài ban công. Anh thương em trai thật, vì từ nhỏ hai anh em gắn bó. Nhưng anh cũng thương vợ con. Có lần anh bảo: “Nếu giúp mà nó trả được thì không sao, anh chỉ sợ mất luôn”. Câu nói ấy làm tôi im lặng rất lâu, vì tôi cũng nghĩ y như vậy.

Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi bố mẹ chồng ngày nào cũng sang. Có hôm mẹ chồng quỳ xuống giữa phòng khách xin chúng tôi cứu em trai. Tôi hoảng quá phải đỡ bà dậy. Hàng xóm xung quanh bắt đầu xì xào rằng vợ chồng tôi có tiền mà ích kỷ, thấy người thân gặp nạn cũng không cứu. Em dâu thì gọi điện khóc liên tục, kể chuyện chủ nợ tìm đến tận nhà. Áp lực đè nặng đến mức vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau. Tôi thương gia đình chồng, nhưng tôi cũng thương con mình. Nó sắp vào lớp một mà bố mẹ vẫn ở nhà thuê, chẳng có gì đảm bảo cho tương lai.

Đỉnh điểm là tối hôm qua, chồng tôi lặng lẽ hỏi: “Hay mình bán sổ tiết kiệm đi em?”. Nghe xong tim tôi như rơi xuống. Tôi không trả lời được. Một bên là tình nghĩa gia đình, một bên là thành quả cả tuổi trẻ của hai vợ chồng. Tôi sợ nếu đưa tiền rồi em chồng không trả nổi, chúng tôi sẽ quay lại con số không. Nhưng nếu không giúp, nhìn bố mẹ chồng khóc mỗi ngày, tôi cũng chẳng yên lòng. Chưa bao giờ tôi thấy đồng tiền mình làm ra lại khiến lòng người nặng nề đến vậy. Giờ đây tôi chỉ biết kể lai câu chuyện của bản thân trên mạng xã hội để mong tìm được sự đồng cảm, sẻ chia.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại