Tôi năm nay 52 tuổi. Cái tuổi chưa hẳn là già, nhưng cũng không còn trẻ. Vậy mà chỉ vì một câu nói của con trai: “Bố chuyển vào viện dưỡng lão ở đi, có người chăm sóc, con cũng yên tâm hơn” , tôi đã trở thành “người cần được sắp xếp”.
Tôi không cãi. Không khóc lóc. Cũng chẳng trách móc. Tôi chỉ gật đầu, im lặng thu dọn vài bộ quần áo, một ít đồ cá nhân, rồi chấp nhận rời khỏi căn nhà mình đã sống hơn 20 năm.
Con trai tôi nói rất hay: nào là viện dưỡng lão tiện nghi, nào là có y tá trực 24/24, nào là “bố ở đó còn vui hơn ở nhà một mình”. Nhưng tôi hiểu, lý do thật sự chỉ có một: tôi đã trở thành gánh nặng.
Đêm trước khi đi, tôi ngủ rất ít. Tôi không nghĩ đến viện dưỡng lão, mà nghĩ đến một việc khác, đó là thẻ phụ ngân hàng.
Suốt nhiều năm qua, tôi vẫn giữ thói quen đưa cho con trai một thẻ phụ từ tài khoản của mình. Tiền sinh hoạt, tiền sửa nhà, tiền học thêm của cháu nội, rồi cả tiền trả góp mua nhà… gần như đều từ đó mà ra.
Tôi từng nghĩ: “Con cái mà, mình còn làm được thì giúp” . Nhưng chưa bao giờ tôi hỏi lại: nếu một ngày tôi không giúp nữa, liệu tôi còn giá trị gì không?
Sáng hôm sau, trước khi lên xe đến viện dưỡng lão, tôi ghé ngân hàng. Tôi chỉ làm một việc duy nhất, đó là dừng thẻ phụ. Không ồn ào. Không thông báo. Tôi muốn biết, khi không còn dòng tiền quen thuộc ấy, con trai tôi sẽ phản ứng thế nào.
Viện dưỡng lão không tệ như tôi tưởng. Phòng sạch sẽ, có người cùng tuổi trò chuyện, bữa ăn đúng giờ. Không ai hỏi tôi có bao nhiêu tiền, cũng chẳng ai mặc định rằng tôi “phải lo cho ai đó”.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình chỉ là một người già bình thường, không phải chiếc ví dự phòng cho con cái.
Ngày thứ ba, điện thoại tôi rung lên.
Là con trai.
Giọng nó khác hẳn mọi khi, không còn bình tĩnh, cũng chẳng còn lễ phép:
– Bố, sao tháng này ngân hàng báo chưa trả khoản vay nhà 7.500 tệ? Bố quên à?
Tôi im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp:
– Không quên. Bố dừng thẻ phụ rồi.
Đầu dây bên kia lặng đi. Rồi giọng nó gấp gáp:
– Sao bố không nói trước? Con trông chờ vào khoản đó mà!
Lúc ấy, tôi mới nhận ra, điều khiến con trai lo lắng không phải là tôi sống ra sao trong viện dưỡng lão, mà là khoản vay của nó có ai trả hay không.
Tôi không trách con. Thật lòng. Vì chính tôi đã tạo ra thói quen ấy, thói quen để con dựa dẫm, thói quen biến trách nhiệm của nó thành nghĩa vụ của tôi.
Nhưng khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu ra một điều cay đắng:
Khi tình thân gắn chặt với tiền bạc, người cho đi sớm muộn cũng trở thành “người phải tiếp tục cho”.
Tôi nói với con trai:
– Bố không còn đi làm, tiền dưỡng già phải giữ lại cho mình. Nhà con, con tự lo.
Nó im lặng rất lâu. Rồi chỉ nói một câu ngắn ngủi:
– Vâng.
Không hỏi tôi có ổn không. Không hỏi tôi ăn uống thế nào. Cuộc gọi kết thúc nhanh gọn, như cách người ta xử lý một sự cố tài chính.
52 tuổi, tôi học được một bài học muộn màng: Đừng đợi đến khi bị đẩy vào viện dưỡng lão mới giữ lại quyền chủ động cho cuộc đời mình. Nuôi con là trách nhiệm. Giúp con là tình nghĩa.
Nhưng bao trọn cuộc đời con bằng tiền bạc lại là tự tước đi giá trị của chính mình.
Cha mẹ già cần nhất không phải là lời hứa “sẽ lo”, mà là sự tôn trọng . Và đôi khi, để được tôn trọng, ta phải đủ tỉnh táo để nói “không” đúng lúc.
Tôi vẫn ở viện dưỡng lão.
Tôi không giàu.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy mình không còn bị coi là điều hiển nhiên .
Và có lẽ, đó mới là thứ mà người già cần nhất.
Nguồn: Sohu