Người ta thường nói mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rất khó để thật lòng với nhau. Tôi từng tin điều đó, nhất là trong những năm đầu mới bước chân về làm dâu.
Ngày cưới, bố mẹ tôi cho một khoản vàng khá lớn. Đó là số tiền ông bà dành dụm nhiều năm mới có thể chuẩn bị cho con gái. Sau đám cưới, mẹ chồng gọi tôi vào phòng rồi nhẹ nhàng nói rằng bà muốn giữ hộ toàn bộ số vàng ấy để tránh thất lạc. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn đồng ý.
Thú thật, thời điểm đó trong lòng tôi có chút lấn cấn. Tôi không dám nói ra nhưng đôi lúc vẫn nghĩ liệu quyết định của mình có quá ngây thơ hay không. Bạn bè nghe chuyện đều lắc đầu. Có người còn bảo tôi nên đòi lại ngay khi còn sớm.
Ảnh minh họa
Thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân bận rộn đến mức tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều. Hai vợ chồng tôi đi làm, thuê nhà, sinh con rồi lo đủ thứ chi phí. Số vàng ấy dần trở thành chuyện bị lãng quên.
Khoảng hai năm sau đám cưới, gia đình chồng gặp biến cố. Bố chồng tôi bị bệnh nặng phải nằm viện điều trị trong thời gian dài. Chi phí phát sinh liên tục khiến cả nhà lao đao. Một buổi tối, tôi tình cờ nghe mẹ chồng ngồi tính toán tiền viện phí mà thở dài. Tôi biết bà đang rất áp lực.
Hôm sau, tôi chủ động nói với mẹ rằng nếu cần thì cứ dùng số vàng cưới đó. Tôi bảo với bà rằng sức khỏe của bố quan trọng hơn. Dù phần lớn số vàng là của bố mẹ đẻ cho, tôi vẫn thấy đó là việc nên làm.
Mẹ chồng nhìn tôi rất lâu rồi hỏi lại mấy lần xem tôi có chắc không. Khi thấy tôi gật đầu, bà chỉ khẽ nói một câu cảm ơn.
Sau chuyện đó, không ai nhắc lại số vàng nữa.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Bố chồng dần khỏe lại. Hai vợ chồng tôi vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, vẫn ở nhà thuê và cố gắng tiết kiệm từng đồng. Nhiều lúc nhìn bạn bè lần lượt mua được nhà, tôi cũng chạnh lòng nhưng chưa bao giờ trách móc ai.
Đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, mẹ chồng bất ngờ gọi cả gia đình về ăn cơm. Sau bữa ăn, bà lấy từ trong tủ ra một tập hồ sơ dày rồi đặt trước mặt tôi.
Tôi mở ra xem mà sững người. Đó là giấy tờ một căn hộ chung cư đứng tên hai vợ chồng tôi.
Tôi tưởng mình nhìn nhầm nên đọc đi đọc lại nhiều lần. Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ chồng cười rồi nói: “Mẹ biết số vàng năm đó là tâm ý của bố mẹ con. Mẹ đã dùng nó lúc nhà mình khó khăn nhất. Sau này kinh tế ổn hơn, bố mẹ luôn nghĩ phải làm gì đó cho hai đứa”.
Bà bảo căn hộ ấy là thành quả tích góp của ông bà trong nhiều năm, cộng thêm khoản tiền bán một mảnh đất nhỏ. Sau đó, bà nói thêm một câu khiến tôi không cầm được nước mắt: “Vợ chồng trẻ nên có không gian riêng. Từ giờ các con ra ở riêng đi, sống thoải mái và hạnh phúc là bố mẹ vui rồi”.
Tôi đã bật khóc ngay trước mặt mọi người.
Không phải vì căn hộ quá giá trị, mà vì lần đầu tiên tôi hiểu rằng sự tin tưởng mình trao đi năm ấy không hề bị lãng phí. Trong cuộc sống, không phải sự tử tế nào cũng nhận lại ngay lập tức. Có những điều phải mất rất nhiều năm mới thấy được kết quả.
Và tập giấy tờ hôm đó đã cho tôi một bài học mà tôi sẽ nhớ cả đời: khi đối xử với nhau bằng sự chân thành, đôi khi điều quay trở lại còn nhiều hơn những gì mình từng cho đi.