Điển Vi cận vệ của Tào Tháo
Điển Vi (? – 197) là người Kỷ Ngô quận Trấn Lưu. Ông là một mãnh tướng của Tào Tháo thời cuối Đông Hán. Điển Vi có tướng mạo kiêu hùng, sức khỏe hơn người. Ban đầu ông là người của Trương Mạo sau mới đi theo Tào Tháo.
Năm 194, Tào Tháo và Lã Bố giao tranh ở Bộc Dương, bị Lã Bố mang quân vây áp 3 mặt. Hai bên giao chiến từ sáng đến chiều vài chục lần, quân Tào vẫn không thoát ra được. Tào Tháo cử một toán quân cảm tử đi đầu phá vây, Điển Vi bắt lá thăm ra trận, bèn mang theo mấy chục người.
Điển Vi là người có công xả thân cứu Tào Tháo thoát nạn khi bị quân Trương Tú đánh úp. (Hình minh họa)
Ông bảo quân lính mặc mấy lần áo giáp, không mang khiên che đỡ, chỉ dùng đoản kích và trường mâu ra trận. Đúng lúc phía tây nguy cấp gọi cứu viện, Điển Vi liền dẫn quân xông đến. Quân Lã Bố bắn ra nhiều tên, ông vẫn xông lên phía trước, chỉ dặn thủ hạ khi nào quân địch còn cách 10 bước, rồi 5 bước thì nhắc.
Khi được nhắc đúng tầm khoảng cách, Điển Vi cầm hơn 10 cây đoản kích ném ra, liên tiếp trúng quân Lã Bố. Quân Lã Bố sợ hãi phải rút lui. Tào Tháo nhân đó mang quân ra mở đường chạy thoát. Nhờ lập công trận này, Điển Vi được Tào Tháo phong làm Đô úy, cho hộ vệ bên cạnh, mang theo 500 quân lính tinh nhuệ.
Kiến An năm thứ hai (Công Nguyên 197), Trương Tú phản bội Tào Tháo, Điển Vi một mình chống lại phản quân bảo vệ Chủ công, giết chết rất nhiều kẻ địch, nhưng cuối cùng vì kẻ địch vây hãm quá đông mà tử trận.
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Điển Vi là một mãnh tướng nổi bật trong thời kỳ gây dựng lực lượng của Tào Tháo. Tác giả ghép cảnh Điển Vi hùng dũng giữ vững lá cờ to khi có gió mạnh trong trại quân Tào, thực ra Điển Vi làm việc này khi còn phục vụ cho Trương Mạo.
Triệu Vân cận vệ của Lưu Bị
Triệu Vân trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.
Triệu Vân (?- 229) tự Tử Long, là danh tướng cuối thời nhà Đông Hán và đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".
Trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, mới đầu ông theo Công Tôn Toản, sau về phò trợ cho Lưu Bị. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, được đánh giá là bậc hổ tướng trí dũng song toàn.
Vì tấm lòng trung thành mà Triệu Vân luôn được Lưu Bị tin tưởng, chức vụ tuy không cao nhưng sự trọng dụng mà ông có được là thứ mà nhiều tướng lĩnh khác không có được. Triệu Vân là người giữ chức vụ thống lĩnh cấm quân, chỉ có những tướng lĩnh được vô cùng tin tưởng mới được giao cho trọng trách bảo vệ nơi ở của đế vương như vậy.
Cả cuộc đời mình, Triệu Vân luôn trung thành với Lưu Bị và nhà Thục Hán. Những chiến tích của Triệu Vân phải kể đến: phá trận Bát Môn kim Tỏa trận của Tào Nhân, hai lần cứu A Đẩu (Lưu Thiện), một mình cưỡi Bạch Long mã phá vây hàng vạn quân Tào, chém gãy 2 lá cờ to, giết 50 danh tướng quân Tào, lấy được thanh gươm báu Thanh Công - thanh gươm báu mạ vàng của Tào Tháo, có thể chém gãy các loại binh khí.
Ông cũng truy kích Tào Tháo ở trận Xích Bích, đánh Tây Xuyên, Hán Trung, đánh tộc người Man do Mạnh Hoạch chỉ huy, tham gia Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy.
Hứa Chử cận vệ của Tào Tháo
Hứa Chử (? – 230) tự Trọng Khang, là công thần khai quốc của nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là tướng hầu cận bên Tào Tháo, nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì chủ.
Hứa Chử (phải) từng đụng độ với hàng loạt đối thủ "nặng ký" như Điển Vi, Trương Phi, Mã Siêu... mà không mấy khi tỏ ra bị lép vế.
Cuối thời Đông Hán thiên hạ loạn lạc, nhiều quân cướp nổi dậy cướp bóc. Hứa Chử tập hợp họ hàng, khách khứa dựng dinh lũy chống lại quân cướp. Hơn 1 vạn quân cướp từ Cát Bì, Nhữ Nam đến đánh vùng quê ông. Hứa Chử cùng các thủ hạ ra sức chiến đấu nhưng lực lượng ít ỏi, bắn hết tên đạn.
Ông hạ lệnh cho toàn thể nhân dân, cả già trẻ trai gái cùng xung trận, khuân các tảng đá lớn chất đầy 4 góc dinh lũy. Sau đó tự ông vác đá lớn ném địch. Quân cướp nhiều người bị trúng đá chết tan xác nên sợ hãi không dám lại gần.
Lương thực hết, Hứa Chử phải xin giảng hòa, đề nghị đổi trâu lấy lương thực. Khi quân địch giao lương thực rồi đến lấy trâu, Hứa Chử xông ra cầm đuôi trâu lôi ngược lại hơn 100 bước. Quân địch thấy ông hùng dũng đều sợ hãi không dám đến lấy trâu nữa, lũ lượt rút lui. Từ đó danh tiếng Hứa Chử nổi tiếng khắp vùng.
Sau này Hứa Chử xin được đi theo Tào Tháo, khi Điển Vi tử trận, ông chủ yếu phụ trách công việc bảo vệ Tào Tháo. Trong trận chiến Quan Độ, khi phát hiện Từ Tha có âm mưu hành thích Tào Tháo, Hứa Chử ra tay giết sạch Từ Tha cùng những thích khách.
Trong trận Vị Thủy, Hứa Chử mang trọng giáp mũ sắt, che chở cho Tào Tháo khỏi mưa tên, giúp Tào Tháo sang sông an toàn. Lúc Tào Tháo qua đời, Hứa Chử khóc đến thổ huyết. Sau đó Hứa Chử theo phục vụ con trai Tào Tháo là Tào Phi. Ông được phong là Vạn Tuế đình hầu. Đến thời Ngụy Minh Đế Tào Tuấn, ông được phong là Mâu Hương hầu. Không lâu sau thì Hứa Chử bệnh mất, được phong là Tráng hầu.
Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Hứa Chử được mô tả là một viên mãnh tướng có sức khỏe. Ông được gọi là Hổ hầu. Ông từng đọ sức với các viên tướng nổi tiếng có sức lực khác như Điển Vi, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu và đó là những cuộc đấu không phân thắng bại vì ngang sức ngang tài.
Chu Thái cận vệ của Tôn Quyền
Chu Thái. (Ảnh minh họa).
Chu Thái tự là Ấu Bình, người Hạ Sái xứ Cửu Giang là công thần khai quốc nước Đông Ngô thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Chu Thái xuất hiện trong sử sách từ thời Tôn Sách chinh phục Giang Đông. Khi Tôn Sách tiến vào Cối Kê, Chu Thái được phong làm Biệt bộ tư mã. Ông phụng sự Tôn Sách rất chu đáo.
Em Tôn Sách là Tôn Quyền rất thích Chu Thái, xin Tôn Sách cho ông trực tiếp phục vụ mình. Tôn Sách bằng lòng, Chu Thái trở thành người cận vệ cho Tôn Quyền.
Tôn Sách mang đại quân đi đánh cướp núi 6 huyện, giao cho Tôn Quyền ở lại giữ Tuyên Thành, quân bảo vệ chỉ có 1000 người. Tôn Quyền còn trẻ, lơ là phòng bị. Đột nhiên có mấy vạn quân địch đến tập kích, khí thế rất mạnh. Mọi người hoảng loạn bỏ chạy, Tôn Quyền vừa lên ngựa đã bị chặt đứt cương. Trong tình thế nguy hiểm, Chu Thái một mình tả xung hữu đột bảo vệ che chắn cho Tôn Quyền.
Các tướng sĩ xung quanh thấy Chu Thái quả cảm, lấy lại bình tĩnh, xông lại đánh giúp. Sau khi quân địch bị đẩy lui, áo Chu Thái đầy máu. Mọi người kiểm tra thì thấy ông có cả thảy 12 vết thương. Tôn Quyền từ đó rất cảm kích ông.