Hầu hết các vĩ nhân trong lịch sử đều quan tâm và cố gắng chết sao cho đẹp đẽ, nhưng không phải ai cũng tính trước được cái kết của mình. Dưới đây là 4 trường hợp vừa bi vừa hài, khiến hậu thế không biết nên tỏ thái độ thế nào.
Pyrros xứ Epirus
Pyrros (319 - 272 trước Công nguyên, TCN) là nhà quân sự, chính trị Hy Lạp lừng danh, cai trị Vương quốc Epirus từ năm 302 - 272 TCN. Mới tuổi thanh niên, Pyrros đã là tướng tài, chỉ huy và chiến đấu trong cuộc chiến Diadochi. Năm 21 tuổi, Pyrros thành công cướp ngai vàng của Vua Cassander (355 - 297 TCN), Vương quốc Macedonia.
Suốt thời trai trẻ, Pyrros “đánh Đông dẹp Bắc”, nổi tiếng là kẻ thù mạnh nhất của Đế chế La Mã. Năm 275 TCN, sau khi mất mát quá nhiều nhân lực và tiền bạc trong cuộc chiến với La Mã, ông quyết định xâm lược các nước láng giềng để cướp tài nguyên. Không may cho Pyrros, sau khi thuận lợi chiếm được Vương quốc Macedonia của Vua Antigonus Gonatas, ông vấp phải sự kháng cự quyết liệt của người Sparta. Nhiều quân sĩ và thậm chí cả con trai của ông là Ptolemy đã tử trận.
Đúng lúc này, Pyrros lại nhận được thỉnh cầu giải quyết vụ tranh chấp dân sự trong Thành Argos. Nửa đêm, Pyrros cho lính đánh thuê Celtic âm thầm lẻn vào thành Argos nhưng thất bại. Tiếng chuông báo động vang khắp nơi, lực lượng quân sự của thành nhanh chóng triển khai phòng thủ, buộc Pyrros phải rút quân lúc bình minh.
Phương tiện của Pyrros là voi chiến. Trong lúc ông rút quân, một con voi đã ngã xuống chắn ngang cổng thành, cản đường quân sĩ. Con voi do chính Pyrros cưỡi bị hoảng sợ, bất chấp hiệu lệnh của ông mà chạy loạn. Một lính phòng thủ của thành Argos đã nhanh tay, đâm trúng Pyrros.
Cú đâm không gây tử vong, Pyrros cũng lập tức quay sang hạ thủ người này, nhưng toàn bộ hành động của ông đã bị mẹ của người lính tận mắt chứng kiến. Thấy con bị giết, bà cuồng nộ bê một cục gạch lên bằng cả 2 tay, ném thẳng vào gáy ông. Pyrros ngã xuống, bất tỉnh và khi ông tỉnh lại, trước mắt đã là lưỡi gươm chém xuống từ một người lính thủ thành khác, chặt đứt đầu.
Mithridates Đệ lục
Mithradates Đệ lục khổ sở tập ăn độc để sống, nhưng cuối cùng lại nuốt độc để chết.
Mithradates VI (134 - 63 TCN) hay còn được biết đến là Mithradates Vĩ đại là vua xứ Pontos (ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ). Ông mang 2 dòng máu, Hy Lạp và Ba Tư, cai trị Vương quốc Pontos từ năm 120 - 63 TCN.
Triều đại của Mithradates VI bắt đầu sau khi phụ vương của ông, Mithradates V đột ngột băng hà vì bị đầu độc. Ngay từ đầu, Mithradates VI đã biết, mẫu hậu của mình chính là người ra tay và luôn chìm trong nỗi sợ hãi sẽ là nạn nhân tiếp theo. Vì thế, ông cố ý để cơ thể quen dần, trở nên miễn nhiễm với mọi loại chất độc.
Năm 113 TCN, Mithradates VI thành công tống cổ cả mẫu hậu lẫn hoàng đệ vào tù, hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ bị thân nhân đầu độc. Suốt 25 năm kế tiếp, ông mở mang bờ cõi, kết bang giao, đưa Pontos lên thành vương quốc lớn mạnh.
Sự phát triển của Pontos khiến các nước xung quanh lo ngại. Năm 88 TCN, Mithradates VI lại ra tay sát hại 80 nghìn công dân La Mã trên lãnh thổ của mình, khiến Chiến tranh Mithridatic giữa Pontos và La Mã nổ ra.
Chiến tranh Mithridatic kéo dài hơn 20 năm, Mithradates VI liên tiếp thất bại trên cả mặt chiến sự lẫn ngoại giao. Sau trận đại bại tại Thung lũng Lycus vào năm 66 TCN, ông phải chạy trốn đến Crimea.
Thời gian ở Crimea, Mithradates VI toan tính tập hợp lực lượng, quay về chiếm lại lãnh thổ và xâm lược La Mã. Tuy nhiên, chính sách cai trị hà khắc của ông khiến giới quý tộc dưới quyền nổi loạn. Sợ bị giết, Mithradates VI tự sát bằng… thuốc độc.
Tần Thủy Hoàng (259 – 210 TCN) là người sáng lập triều đại nhà Tần, không chỉ nổi danh là vị vua thống nhất Trung Quốc, mà còn là người hoàn thiện Vạn Lý Trường Thành. Theo tư liệu lịch sử, Tần Thủy Hoàng lên ngôi vào năm 246 TCN. Kể từ khi trở thành vua, ông thường xuyên phải đối mặt với đe dọa ám sát, lật đổ…
Đối với những kẻ có âm mưu ám toán hoặc làm phản, Tần Thủy Hoàng trừng phạt rất dã man. Năm 238 TCN, Trường Tín hầu Lao Ái (259 – 238 TCN) nổi dậy. Sau khi bắt được ông ta, Tần Thủy Hoàng đã hạ lệnh ngũ mã phanh thây. Một sát thủ khác vốn là nhạc sĩ tài ba, ám sát Tần Thủy Hoàng thất bại thì bị móc mắt thay vì tử hình, chỉ bởi nhà vua “không muốn lãng phí nhân tài”.
Càng quyền lực, Tần Thủy Hoàng càng… sợ chết. Ông khát khao được bất tử và điên cuồng săn lùng, chế tạo thuốc trường sinh. Năm 211 TCN, Trung Quốc bị một thiên thạch rơi trúng. Dân gian đồn đãi, tuổi thọ của Tần Thủy Hoàng đã cạn và nhà Tần cũng sẽ sớm chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này, Tần Thủy Hoàng lại bị ốm. Quá nóng vội, ông uống luôn bát “thuốc trường sinh” được pha chế bằng… thủy ngân (chất kịch độc).
Chrysippus
Chrysippus (279 – 206 TCN) là triết gia Hy Lạp có ảnh hưởng, người khơi dậy chủ nghĩa khắc kỷ. Ông chào đời ở Soli (nay là Mezitli, Thổ Nhĩ Kỳ), vì gia đình bị giai cấp thống trị chiếm đoạt hết tài sản mà lưu lạc tới Athens.
Tại Athens, Chrysippus học tập ở Học viện Platon và trở thành học giả. Sự nghiệp nghiên cứu triết học của ông rất đồ sộ, với 700 tác phẩm và logic tam đoạn luận. Tương truyền, mỗi ngày Chrysippus đều viết không dưới 500 dòng. Ông được thế giới học giả đương thời vô cùng kính trọng, tôn vinh là triết gia vĩ đại nhất.
Năm 206 TCN, Hy Lạp tổ chức Thế vận hội lần thứ 143.
Chrysippus đang 73 tuổi, tham dự Thế vận hội và nhất quyết chỉ uống rượu nguyên chất. (Người Hy Lạp luôn uống rượu được pha loãng với nước, tin rằng đây mới là cách uống của người có văn hóa). Trong lúc say quắc cần câu, Chrysippus vô tình nhìn thấy một con lừa đang ăn quả sung.
Chẳng hiểu vì sao, ông cười ré lên và tiếp tục ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vừa cười, Chrysippus vừa gọi to, “Ai đó hãy cho con lừa này ít rượu để nó rửa sung đi”. Và, đây chính là lời nói cuối cùng của nhà triết học này. Ông chết vì cười quá độ.
Theo thecollector