Tôi tên Linh, 25 tuổi, vừa quyết định ly hôn chỉ sau 3 tháng làm đám cưới. Tôi và Dũng kết hôn sau nửa năm tìm hiểu. Kinh nghiệm sống còn non nớt nên tôi đã quá vội vàng, cứ nghĩ mình lấy được người chồng hiền lành, ít nói, gia đình tử tế.
Bố mẹ tôi mừng vì nghĩ con gái gặp được người đàng hoàng. Tôi cũng tin vậy, cho đến khi mọi thứ vỡ ra nhanh đến mức không kịp trở tay.
3 tháng sau cưới, tôi là người chủ động nói ly hôn. Ngày tôi thông báo với hai bên gia đình, không khí đặc quánh lại. Mẹ tôi bật khóc, bố im lặng. Nhà chồng tôi cũng sốc, cứ liên tục hỏi chúng tôi vì sao, nhưng thái độ của ông bà cũng có chút khác lạ. Đôi lúc, họ nhìn tôi với ánh mắt ngượng ngùng.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối rất bình thường. Tôi mở ngăn kéo tủ để lấy ít giấy tờ, nhưng bên trong trống trơn. Linh cảm có điều gì đó không ổn, tôi kiểm tra lại toàn bộ tiền mừng cưới và vàng cưới. Gần 300 triệu tiền mừng cùng 3 cây vàng đã biến mất. Số tiền 300 triệu là tiền mừng cưới của vợ chồng tôi và cả khách của bố mẹ chồng. Sau đám cưới, ông bà tuyên bố cho hết vợ chồng tôi để lấy vốn làm ăn. Còn số vàng là do bố mẹ 2 bên cùng họ hàng trao cho chúng tôi.
Tôi hỏi Dũng. Anh nói đã mang đi "gửi tiết kiệm". Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn, câu trả lời của anh bắt đầu mâu thuẫn. Khi thì nói gửi ngân hàng này, lúc lại nói nhờ người quen giữ hộ. Sự lấp lửng ấy khiến tôi không thể yên tâm.

Ảnh minh họa
Từ nghi ngờ, tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Và rồi, sự thật hiện ra như một cú tát. Không chỉ đơn giản là giấu tôi chuyện tiền bạc, Dũng có một mối quan hệ kéo dài 5–6 năm với một người phụ nữ khác. Họ không chỉ yêu nhau, mà còn có một đứa con chung hiện hơn 1 tuổi. Đứa trẻ ấy tồn tại nhưng chưa từng được gia đình Dũng đón nhận vì bố mẹ anh không chấp nhận một người con dâu như mẹ của đứa bé.
Tôi chết lặng khi nhận ra rằng, hóa ra mình đã bị lừa. Gia đình Dũng muốn anh cưới một người "đàng hoàng". Cùng lúc, Dũng lại rơi vào cảnh làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Anh cần tiền, cần một cuộc hôn nhân được hai bên gia đình ủng hộ. Và tôi – một cô gái tin vào tình yêu đã trở thành lựa chọn phù hợp.
Đám cưới của tôi, hóa ra chỉ là một vỏ bọc. Sau đám cưới, toàn bộ tiền mừng và vàng cưới, Dũng mang đi bán để trả bớt nợ. Khi mọi thứ đã rõ ràng, tôi hiểu rằng mình không còn lý do để tiếp tục.
Rời khỏi cuộc hôn nhân ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ đi. Ly hôn, với tôi không phải là thất bại. Mà là cách duy nhất để tự cứu mình khỏi một cuộc hôn nhân được xây dựng trên sự dối trá.
3 tháng hôn nhân, tôi mất tiền, mất niềm tin, và mất cả những ngày tháng bình yên. Nhưng đổi lại, tôi học được một điều: đừng bao giờ đánh cược cuộc đời mình vào những điều chưa đủ rõ ràng. Có thể tôi đã sai khi quá vội vàng, nhưng tôi không sai khi dám bước ra.
Tâm sự của độc giả!