Tôi 30 tuổi, có một căn chung cư 60m2 trên thành phố và một chiếc ô tô khoảng 600 triệu. Mỗi lần về quê, tôi gần như chẳng cần nói gì về cuộc sống của mình, vì mọi người đã tự khen hết. Người thì bảo tôi còn trẻ mà đã có nhà, có xe, chắc chắn rất giỏi giang. Người khác lại đem tôi ra làm ví dụ để dạy con. Có cô còn nói với con gái rằng phải chịu khó học hành, đi làm, tự lập như chị Nga thì sau này mới có cuộc sống sung túc.
Mỗi lần nghe vậy, tôi chỉ biết cười trừ. Bởi tôi biết những gì mọi người nhìn thấy không hoàn toàn là thành quả của tôi.
Căn chung cư 60m2 là bố mẹ cho tôi tiền mua. Hai người dành dụm nhiều năm, cộng thêm một khoản từ bán mảnh đất nhỏ ở quê rồi đưa cho tôi. Tôi có góp thêm một ít, nhưng nếu không có bố mẹ thì chắc chắn tôi chưa thể có căn nhà ấy ở tuổi 30.
Còn chiếc ô tô 600 triệu càng không phải tài sản riêng của tôi. Tôi mua chung với bạn trai. Hai đứa cùng góp tiền, cùng trả những khoản liên quan đến chiếc xe. Xe đứng tên anh vì lúc làm thủ tục, anh là người đứng ra vay và hoàn tất giấy tờ. Tôi chưa bao giờ cố tình giấu những chuyện đó. Chỉ là chẳng ai hỏi, còn tôi cũng không có thói quen về quê rồi kể lể chuyện của mình. Thế nên lâu dần, trong mắt mọi người, tôi trở thành một cô gái 30 tuổi có nhà, có xe, tự gây dựng được cuộc sống đáng ngưỡng mộ.
Ảnh minh họa
Tôi nghe nhiều đến mức đôi khi thấy ngượng. Có lần bác hàng xóm còn chỉ vào tôi rồi bảo con trai phải học chị Nga. Tôi ngồi bên cạnh, cười đến cứng cả mặt. Tôi muốn giải thích nhưng lại thấy càng giải thích càng giống khoe chuyện bố mẹ cho tiền, làm bác sẽ khó xử, nên cuối cùng chỉ im lặng.
Mọi chuyện vẫn thế cho đến một lần tôi về quê đúng dịp nhà hàng xóm có đám giỗ.
Trong lúc mọi người đang ngồi nói chuyện, cô em hàng xóm nhỏ hơn tôi vài tuổi bỗng nhắc đến chiếc xe. Cô ấy từng nghe bạn trai tôi kể nên vô tư nói xe là anh ấy đứng tên, hai người mua chung.
Rồi cô ấy cười cười, hỏi một câu mà đến giờ tôi vẫn thấy khó chịu: nếu xe đã là của hai người thì căn chung cư trên thành phố liệu có phải của mình chị Nga không? Hay là đi thuê?
Tôi ngồi im không trả lời, vì thấy chẳng cần thiết phải thanh minh hay làm rõ ràng. Cô em kia có thể chỉ nói vu vơ, nhưng câu nói ấy khiến tôi lần đầu nhận ra hình ảnh “Nga thành đạt” ở quê đã được mọi người dựng lên cao đến mức nào.
Tôi không giận cô ấy. Tôi chỉ thấy ngại. Bởi từ trước đến nay, tôi chưa từng nhận mình giỏi giang hay giàu có. Tôi chỉ may mắn hơn một chút vì có bố mẹ thương con, có một người bạn trai cùng chia sẻ tài chính. Nhưng ở quê, người ta đã quen lấy tôi làm thước đo để dạy con cái.
Sau hôm ấy, mỗi lần bố mẹ gọi về quê, tôi bắt đầu viện cớ bận việc trên thành phố. Tôi không biết phải xử lý tình huống này thế nào nữa?