Để Vườn thú Hà Nội được đa dạng về động vật, mới đây vườn đã tiếp nhận ba con hươu cao cổ từ Vườn động vật sinh thái Hòn Nhạn (Nghệ An) về “định cư”.
Ở Vườn Hòn Nhạn có tất cả sáu con hươu cao cổ . Sau một thời gian đắn đo, cân nhắc, vườn thú Hà Nội đã chọn ra được ba con, gồm hai con đực và một con cái 24 tháng tuổi, chiều cao từ 2,8 đến 3,2 m.
Vấn đề còn lại là làm sao đưa một lúc cả ba con vào thùng, cẩu lên xe tải đưa đi mà không làm cho chúng hoảng sợ và bị chấn thương.
Những phương án như choàng dây vào cổ kéo đi hay tiêm thuốc mê đều đã bị loại bỏ. Bởi với cái cổ quá dài, nếu gây mê không tốt có thể dẫn đến khả năng chúng ngã xuống đập đầu, gãy cổ. Còn dùng dây kéo cổ cưỡng chế thì chúng dễ bị hoảng loạn. Cuối cùng, vườn quyết định phương án an toàn là dùng thức ăn để nhử chúng vào thùng gỗ.
Nhưng mọi việc đâu có đơn giản như thế, vì chúng quá cảnh giác với những gì bất thường. Cứ hai con vào thùng ngó nghiêng và ăn các loại thức ăn do con người treo sẵn thì một con đứng ngoài cảnh giới. Nhân viên thì rình rập hàng tháng trời mà chúng vẫn chưa bị mắc mưu.
Dù biết tốn kém, vất vả nhưng vườn buộc phải chở chúng đi làm hai chuyến. Ngày đầu hai con đực đi trước, do cao lênh khênh tới 4,5 m (tính cả chiều cao của xe) nên khi vào nội thành Hà Nội, nhân viên phải vất vả dùng gậy để nâng dây điện giăng như mạng nhện khắp nơi. Sau bảy tiếng di chuyển thì hai “chàng trai” đã tới nơi an toàn.
Với chiều cao quá khổ nên khó khăn lắm nhân viên mới đưa được ba con hươu nhập khẩu về Hà Nội an toàn.
Một ngày, sau khi hai con đực đi rồi, do còn hơi của bạn cũ nên con cái còn lại tự động chui vào thùng. Đây cũng là con nhát nhất nên hơi quậy. Dọc đường đi cứ thấy có người xúm lại xem là lại đá vào thùng ầm ầm, thành ra xe tải cứ phải chạy liên tục, không dám dừng lại nhiều.
Bất ngờ, khi tới Vườn thú Hà Nội nó bỗng dưng im bặt, ngoan ngoãn đến kỳ lạ dù rất đông người vây xung quanh. Nó đứng im trong thùng hơn hai tiếng đồng hồ để người ta cẩu thùng từ ngoài cổng đưa vào chuồng.
Khi nhân viên vừa mở cửa, nó liền chạy ào đến chỗ hai con đực đang chờ sẵn ở góc vườn. Có thể chúng đã truyền tín hiệu với nhau cách xa vài trăm mét, kiểu như con người hay đánh tiếng chào nhau ngay từ tít ngoài ngõ.
Hươu là loài sống theo bầy nên không chịu được cảnh lẻ loi. Nghe chúng khịt khịt và rúc đầu vào cổ nhau khi gặp lại chợt cũng thấy ấm áp giữa cái lạnh đầu đông ướt át. Những cái rúc đầu ấy như thể trách móc rằng: “Các anh bỏ đi đâu không nói gì, làm em đi tìm mãi?”.