Chuyện thì đã qua đến 20 năm rồi nhưng giờ nhìn thấy cháu ngoại cũng tầm tuổi con gái lúc tôi và bố nó ly hôn, bỗng nhiên lại thấy thương con mà cũng thương cả bản thân mình.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đến 5 chị em, tôi là chị cả. Nhà tôi nghèo đến ba đời, cái nghèo nó dai dẳng đến mức cả 5 đứa chúng tôi không đứa nào được học đại học dù đều là những đứa học giỏi từ nhỏ đến lớn. Bố mẹ cố gắng cho học hết phổ thông là đã hết lực rồi.
Tôi 20 tuổi liền đi lấy chồng, nhà tôi ở gần chợ Yên Phụ, xung quanh cũng chẳng có gia đình nào khấm khá hơn nhưng thời đó tôi có nhan sắc nên khi được một anh chàng khá giả nhà ở phố cổ hỏi cưới thì bố mẹ tôi cũng muốn gả con đi.
Thật ra cũng chẳng phải vì mấy đồng hỏi cưới đâu mà vì nghĩ cả đời mình khổ rồi nên bố mẹ tôi cũng mong con gái lấy được tấm chồng khấm khá một chút, ít nhất thì không đến nỗi phải lo cái ăn cái mặc.
20 tuổi là cái tuổi ăn còn chưa xong chứ nói gì đến việc xuất giá tòng phu, tôi chân ướt chân ráo về nhà bên đấy thì chẳng được lòng ai. Bố chồng thì coi như mua đứt được con ở, mẹ chồng thì nghĩ đúng là cái thứ đỉa đòi đeo chân hạc, còn chồng thì chẳng bao giờ bảo vệ được vợ con.
Với tất cả những yếu tố trên thì việc chúng tôi ly hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi và nó đã đến rất sớm khi tôi mới sinh con gái được 1 tháng tuổi, chúng tôi không thể cố gắng sống được với nhau nữa. Nói đúng hơn là tôi không thể cố gắng sống được trong căn nhà ấy nữa.
Tôi bỏ chồng về nhà đẻ mang theo cô con gái đỏ hỏn, 21 tuổi không công ăn việc làm, nhà ngoại thì nghèo, tôi chỉ có thể cố gắng nuôi con đến năm 2 tuổi thì đành phải buông tay trả nó về nhà nội. Ít nhất ở bên ấy nó không phải lo ăn từng bữa, quần áo đủ mặc và đến tuổi đi học sẽ được học hành đàng hoàng.
Đúng như những gì tôi nghĩ, bên nhà ấy dù có không đối xử với tôi ra gì nhưng cái Uyên nó vẫn là con là cháu của họ nên họ vẫn nuôi con bé không thiếu thốn bất kỳ điều gì. Thời gian đó tôi thà mang tiếng là loại đàn bà bỏ con cũng nhất quyết không đón con về để nó phải chịu khổ với mình.
Cái Uyên lên 6 thì bố nó lấy vợ mới. Cô ta khéo léo đến độ còn tìm gặp tôi và hứa sẽ đối xử tốt với con bé. Tôi dù không có quá nhiều kỳ vọng vào chuyện bánh đúc có xương nhưng cũng tạm yên tâm 1 chút.
Hồi ấy cứ cuối tuần là con gái lại xin về nhà bà ngoại chơi với ông bà, mẹ và các dì. Nó đi học cả tuần chỉ mong ngóng đến thứ Bảy để được về ngoại thôi. Tôi đương nhiên cũng nhận ra con bé không thoải mái khi ở bên nội, có lẽ vì thế nên nó lúc nào cũng hướng về bên ngoại hơn.
Rồi có một lần năm nó 10 tuổi, mới giữa tuần mà con bé chạy vào nhà ngoại khóc nức nở. Hỏi ra tôi mới biết là nó đi bộ từ trường ở đường Hoàng Hoa Thám sang đến Yên Phụ. Con bé vừa đi vừa khóc và nhất quyết không chịu về nội nữa.
Tôi gọi điện cho chồng cũ hỏi vì sao con bé ấm ức đến mức khóc ngủ thiếp đi mà vẫn còn nức nở. Bố nó thản nhiên bảo nó ăn cắp vàng của mẹ kế.
Thử nghĩ 1 đứa trẻ 10 tuổi thì biết gì mà lấy vàng cơ chứ? Nó còn không biết được đâu là vàng thật, cũng chẳng biết cách giao dịch như thế nào nữa cơ mà. Ấy vậy nhưng bố nó quả quyết là con bé lấy cắp vàng của mẹ kế bởi vì mẹ kế nói vậy.
Tôi gọi điện cho cô ta thì khác hẳn với thái độ lần đầu tìm đến gặp tôi, lần này giọng cô ta khinh khỉnh đúng kiểu cách tỏ ra mình là mệnh phụ phu nhân, làm con dâu nhà giàu. Cô ta mỉa mai ý nói rằng có thể con gái tôi lấy trộm để mang về cho nhà ngoại.
Lúc ấy tôi gần như bất lực vì thật sự nếu làm ầm lên thì sao chứ? Tôi không đủ lực về kinh tế để nuôi con và dù con gái tôi khổ tâm khi ở với họ nhưng ít nhất vẫn được đủ đầy vật chất. Nếu ở với tôi, ăn còn chẳng đủ thì có khác gì đâu, hơn nữa nó còn lớn, còn phải học hành nữa…
Thế là con bé cứ mang cái tiếng “ăn cắp” suốt bao nhiêu năm trời ở cái căn nhà ấy cho đến khi nó đỗ đại học, lấy chồng và sinh con.
Giờ thì con bé đã làm mẹ rồi, nó có một gia đình hạnh phúc, tôi cũng đã có cuộc sống mới và luôn luôn ở bên cạnh hỗ trợ con bé chăm sóc các cháu như một các để đền bù cho nó những ngày tháng tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của mẹ.
Còn về nhà nội, bố và mẹ kế của nó, từ lâu rồi con bé cũng chẳng hề nhắc tới nữa…