Một ngày đầu tháng 3/2023, bà Phùng Thị Phong (SN 1954) từ Pháp trở về Long An, đăng tải thông tin tìm kiếm hai đứa con trai bị thất lạc tên Bắc Hải (SN 1970, anh trai) - Trung Hải (SN 1972, em trai). Hai anh em là kết quả của cuộc hôn nhân giữa bà Phong với người chồng cũ. Sau này bà đi thêm bước nữa, kết hôn với ông Phạm Kim Tiến. Ông Tiến có hai đứa con riêng.
Năm 1975, ông Tiến cùng người chú là Phạm Văn Hải đã dắt Bắc Hải, Trung Hải lên Sài Gòn đi cho. Vì điều kiện khó khăn giữa thời chiến, hơn nữa lại chịu sự áp chế từ người chồng nên bà Phong đành bất lực, cắn răng nhìn hai đứa con bị đưa đi với hy vọng chúng sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Bà Phong kể, mấy đứa con sau này của bà đều đặt tên Hải, chỉ khác chữ đệm (Đông Hải, Nam Hải).
“Nếu nghe đến, con sẽ nhớ ra ngay cái tên đặc biệt của nó và của các anh em ruột. Ngày bị đem cho, Bắc Hải được 5 tuổi, có lẽ con sẽ nhớ ra cha Tiến, má Phong.
Ngày trước gia đình tôi ở trong nhà nội trú của mấy bà sơ, sau lưng nhà thờ Long Khánh (Xuân Lộc, Đồng Nai), Bắc Hải hay chạy ra cổng xin kẹo ở quán tạp hóa. Ông Tiến đi về thấy, con sợ quá bỏ chạy nhưng vẫn bị ông lôi ra đánh đòn", bà Phong đau lòng nhắc lại kỷ niệm.
Hoà bình lập lại, bà Phong chuyển sang Pháp sinh sống nhưng trái tim vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ các con. Năm 1990, bà quay lại Việt Nam gặp người chú Phạm Văn Hải hỏi dò tin tức. Ông Hải lúc này mới kể, năm 1975 có cùng ông Tiến dắt hai anh em lên cô nhi viện nhưng người ta không nhận. Ông Hải bèn đưa cho người cảnh sát trước cửa cô nhi viện rồi đi luôn, không rõ sự tình sau đó ra sao nữa.
Những năm trước, bà Phong đã gửi hồ sơ đến chương trình tìm kiếm người thân thất lạc “Như chưa hề có cuộc chia ly” nhưng không có thêm bất kỳ tin tức gì. Bà dằn vặt và tự trách bản thân vì sao năm ấy không đủ mạnh mẽ hơn để bảo vệ các con.
“Tôi đã lớn tuổi rồi, không biết sống chết lúc nào. Chỉ hy vọng những ngày tháng còn lại ước mong được gặp con. Tôi hy vọng người nuôi biết tên khai sinh của nó, vì cái tên rất đặc biệt, tôi xin hậu tạ 1000 Euro (25 triệu) một đứa nếu có bất cứ thông tin nào”, bà Phong nói.
Hai anh em kể về tuổi thơ tủi hờn, tưởng cha mẹ đã mất nên lập bàn thờ
Đoạn clip của bà Phong được chia sẻ lên kênh Youtube có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Chỉ sau 2 ngày, một người dân ở Long Khánh (Đồng Nai) đã báo tin về 2 đứa trẻ. Người này khẳng định các chi tiết trùng hợp tới 90%.
Hai đứa trẻ hiện đã được một gia đình cưu mang, chúng nay đã có cái tên mới là Tuấn (tức Bắc Hải) và Bình (tức Trung Hải). Người nhận nuôi là bà Hai (đã mất), chồng bà Hai năm nay 86 tuổi.
Chị Oanh (con gái bà Hai, đang ở Cái Bè, Tiền Giang) kết nối với bà Phong thông qua cuộc gọi video vào cuối tháng 3/2023. Chị Oanh đã kể lại toàn bộ câu chuyện năm xưa, ngày mà mẹ chị đón hai anh em từ cô nhi viện về.
“Má tui sinh được 3 người con gái, không có con trai. Năm 1975, bà lên thành phố xin hai đứa bé về. Bà sơ chỉ nói, nếu xin cả hai anh em thì cho, còn nếu tách các bé ra thì thôi, sau này nếu mẹ chúng tìm về, sợ hai em lại thất lạc lần nữa", chị Oanh nói.
Bà Hai đồng ý đón cả hai đứa trẻ về và đổi tên cho chúng. Thời gian đầu, Bắc Hải khóc rất nhiều, cự cãi lại bà và không chấp nhận gọi bằng cái tên mới. Lớn lên trong sự đùm bọc, dạy dỗ của gia đình bà Hai, hai anh em nay đã khôn lớn, trưởng thành. Hiện Bắc Hải đang ở Mỹ An (Đồng Tháp), đã xây dựng gia đình, có 2 đứa con gái, 3 cháu ngoại. Còn Trung Hải ở TP.HCM, cũng có tổ ấm riêng.
Trong cuộc gọi xác nhận với Bắc Hải, bà Phong hỏi, có phải con có vết sẹo ở đầu trong một lần đi xe té với bà ngoại ngày nhỏ đúng không? Bắc Hải rơm rớm nước mắt, gật đầu. Anh kể về những ngày tháng tuổi thơ thiếu thốn tình thương cha mẹ, tủi thân trăm bề.
“Hồi ấy cha chở tôi đi, tôi vẫn chưa biết là bị cho đâu. Cha gởi lại rồi đi mất tiêu, lúc ấy hai đứa mới biết bị bỏ rồi khóc dữ lắm. Mấy bữa sau người ta đưa chúng tôi vào cô nhi viện. Trong này lạnh, tối ngủ giường tầng, đứa trên đứa dưới, đứa trên đi vệ sinh ướt nhẹp rỏ giọt xuống vẫn phải cắn răng chịu”, Bắc Hải kể.
Mấy năm ở cùng mẹ nuôi bị đánh đòn, Bắc Hải bỏ nhà vào tận TP.HCM đi tìm cha mẹ ruột. “Không tiền bạc trong người, tôi cứ đi miết. Mỗi lần đi rồi về, bị đòn rất nhiều”, người đàn ông nói. Sau này, Bắc Hải dần chấp nhận sự thật, nghĩ rằng cha mẹ có thể đã mất, anh lập bàn thờ mong được làm tròn đạo hiếu.
Ngày 2/4/2023, bà Phong bắt xe từ Long An về Đồng Nai đoàn tụ với 2 con trai. Nhìn đứa con nhỏ ngày nào nay tóc đã ngả màu phai sương, bà đau lòng ôm 2 anh em vào lòng.
“Má nhìn khuôn mặt, má đã biết con là con má rồi. Xin lỗi vì đã để các con chịu cực khổ bao năm qua”, bà Phong nói trong nước mắt.
Nguồn: Tuấn Vỹ - Kết nối yêu thương