Theo báo cáo Triển vọng Dân số Thế giới 2019, Liên Hợp Quốc đã dự đoán khu vực ASEAN sẽ có hơn 109 triệu người ở độ tuổi từ 60 trở lên trong vòng 9 năm tới, chiếm hơn 15% tổng dân số.
Con số này sẽ tăng lên hơn 176 triệu người vào năm 2050, chiếm hơn 22% tổng dân số của khu vực. Việc giảm tỷ lệ sinh sản là một trong những yếu tố góp phần gia tăng xu hướng này, đồng thời tỷ lệ dân số cao tuổi của từng quốc gia được dự báo cũng sẽ thay đổi đáng kể trong tương lai.
Vốn là 2 quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với các quốc gia khác trong khu vực ASEAN, Brunei và Singapore đã nhận được kết quả tích cực từ những nỗ lực đảm bảo phúc lợi xã hội cho người cao tuổi.
Song, các quốc gia khác bao gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Philippines lại đang phải đối mặt với thực trạng tốc độ già hóa xảy ra nhanh hơn cả tốc độ phát triển của nền kinh tế.
Hầu hết các nước ASEAN đều có các quỹ hưu trí hoặc các quỹ trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, mức chi trả của các khoản này lại vô cùng thấp và không phải ai cũng đủ điều kiện để nhận hỗ trợ của chính phủ.
Theo báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) công bố năm 2020, trong khu vực ASEAN, chỉ có khoảng 1/3 số người từ 60 tuổi trở lên được nhận lương hưu thường xuyên hoặc một lần. Nhưng, ở các nước đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á, mức trợ cấp tiền mặt tối thiểu hàng tháng trong nhiều trường hợp thường thấp hơn mức lương tối thiểu.
Ví dụ như Việt Nam, những người trên 60 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội với mức hỗ trợ tối thiểu 270.000 đồng/tháng (11,70 USD), thấp hơn 16 lần so với mức lương tối thiểu hàng tháng của quốc gia là 4,42 triệu đồng. Còn ở Thái Lan, mức trợ cấp tối thiểu từ 600 baht/tháng (18,90 USD), chỉ bằng 1/10 mức lương tối thiểu ở nước này.
Trong báo cáo được công bố vào năm 2019, ILO cảnh báo sẽ có khoảng 16 triệu người Việt Nam có thể sẽ không có lương hưu vào năm 2030, trừ khi Chính phủ có những chính sách hỗ trợ phù hợp.
Tổ chức này kiến nghị Việt Nam nên đưa ra một hệ thống hưu trí đa bậc nhằm đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho những người lao động về hưu thông qua các khoản lương hưu được hỗ trợ thuế, bảo hiểm xã hội bắt buộc và lương hưu bổ sung.
ILO cho biết, khoảng 3/4 người lao động ở Việt Nam là lao động phi chính thức và hầu hết những người lao động thuộc nhóm này không được hưởng lương hưu hay tiếp cận với các quyền lợi bảo hiểm xã hội.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ nói chung sống lâu hơn nam giới trung bình từ 6 đến 8 năm, đóng góp của họ vào hệ thống lương hưu quốc gia nói chung thấp hơn so với nam giới. Những người có ít hoặc không có con sẽ phải tự trang trải cuộc sống nếu họ không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của chính phủ.
Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay, mặc dù nhiều quốc gia đang phát triển ở ASEAN vẫn có dân số lao động lớn, với hơn 73% người từ 15 đến 64 tuổi đang tham gia lực lượng lao động, nhưng quy mô gia đình lại có xu hướng ngày càng thu hẹp.
Dựa trên số liệu của Liên Hợp Quốc, trong những năm 1950, các gia đình ở khu vực ASEAN thường sinh từ 5 đến 7 trẻ em. Ngày nay, khả năng tiếp cận giáo dục và các cơ hội kinh tế của khu vực này đã phát triển hơn, do đó số lượng trẻ em trong mỗi gia đình đã giảm xuống còn 1 đến 3 trẻ em.
Bussarawan Puk Teerawichitchainan, Phó Giáo sư nghiên cứu về các vấn đề dân số và gia đình ở Đông Nam Á tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết chính phủ các quốc gia thuộc khu vực ASEAN cần có kế hoạch tốt hơn để hỗ trợ người cao tuổi trong giai đoạn cấu trúc gia đình ở các quốc gia này bị thu hẹp. Nghĩa là, một số người cao tuổi có thể không có con cái để nương tựa khi họ bước vào tuổi xế chiều.
Theo truyền thống ở khắp châu Á, người ta mong đợi rằng con cái sẽ phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Ngay cả những quốc gia tương đối phát triển như Nhật Bản, Singapore hoặc Hàn Quốc vẫn luôn đề cao quan điểm "gia đình chính là 'đầu tàu' trong việc chăm sóc những người cao tuổi".
Nhật Bản, quốc gia có số lượng người già lớn nhất thế giới, sẽ thiết lập một "hệ thống chăm sóc tích hợp dựa vào cộng đồng" trên toàn quốc vào năm 2025. Hệ thống này là nơi tập hợp các chuyên gia từ các lĩnh vực khác nhau với mục đích cung cấp cho những người cao tuổi một loạt các dịch vụ như điều dưỡng, hỗ trợ nhà ở và trợ cấp chi phí sinh hoạt.
Phó Giáo sư Puk cho rằng các quốc gia đang phát triển ở ASEAN có thể học hỏi những chính sách hỗ trợ phúc lợi toàn diện ở các quốc gia như Nhật Bản, Singapore hoặc Hàn Quốc.
Thế nhưng, do nguồn lực hạn chế, các Chính phủ ở Đông Nam Á có thể không nhất thiết phải sử dụng các cách tiếp cận chính sách giống như các quốc gia phát triển, mà có thể đưa ra các giải pháp phù hợp với nền kinh tế của đất nước.
"Đơn cử như Việt Nam, một vài địa phương đã thành lập các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau để thúc đẩy quá trình già hóa khỏe mạnh và hiệu quả ở người cao tuổi, đặc biệt là những người sống bên ngoài các thành phố lớn", Phó giáo sư Puk chia sẻ.
Bên cạnh đó, cố vấn chương trình khu vực tại HelpAge International – Tổ chức phi chính phủ về quyền người cao tuổi, Usa Khiewrord cho rằng nhóm người cao tuổi có thể đóng góp cho xã hội bằng những kinh nghiệm và sự hỗ trợ phù hợp.
Bà nhấn mạnh: "Các chính phủ cũng nên xem xét sự đóng góp tiềm năng của những người lao động lớn tuổi trong sự phát triển kinh tế. Để làm được điều này, trước tiên chúng ta phải thay đổi suy nghĩ của bản thân về những người cao tuổi".