11 năm trước, Arsenal chạm trán Chelsea ở trận chung kết Cúp Liên đoàn. Đó là trận đấu mà HLV Arsene Wenger đã tạo ra một cú sốc khi tung ra đội hình gồm toàn những cầu thủ trẻ.
Theo tờ Telegraph, đội hình đá trận chung kết League Cup năm đó của Pháo thủ có độ tuổi trung bình chỉ là… 21 tuổi và đồng thời là đội hình đá một trận chung kết trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Trong khi đó, ngoại trừ sự vắng mặt của Ashley Cole, Chelsea dùng đội hình mạnh nhất. Cặp tiền đạo 2 đội hôm đó là một sự tương phản khôi hài: Bên phía Chelsea là Drogba-Shevchenko, trong khi đó cặp tiền đạo của Arsenal là… Baptista-Aliadiere.
Arsenal thua trận đấu đó như một lẽ dĩ nhiên. Kết thúc mùa bóng năm đó, Arsenal trắng tay. Họ về đích ở vị trí thứ 4 tại Premier League, bị loại khỏi FA Cup từ vòng 5, chia tay Champions League ở vòng 1/8 và thua Chelsea ở trận chung kết Cúp Liên đoàn.
Wenger từng coi nhẹ FA Cup và League Cup khi chỉ dùng các cầu thủ trẻ.
Nhìn lướt qua thành tích chung cuộc năm đó của Arsenal lại càng cảm thấy khó hiểu khi Wenger dùng đội hình dự bị để chơi ở đấu trường duy nhất mà Arsenal có thể vô địch.
Trong khi đó, Chelsea chỉ về nhì tại Premier League, bị loại ở bán kết Champions League, nhưng bù lại, họ vô địch cả Cúp Liên đoàn lẫn FA Cup. Trong cả 2 trận chung kết, Jose Mourinho đều dùng đội hình mạnh nhất và thi đấu với quyết tâm vô địch.
11 năm đã trôi qua kể từ trận cuộc chạm trán năm 2007, Arsenal và Chelsea lại tái ngộ ở Cúp Liên đoàn và lần này là bán kết. 1 ngày trước giờ bóng lăn, Wenger dõng dạc tuyên bố sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận đấu này để quyết giành tấm vé vào chung kết.
Rốt cuộc thì Wenger cũng hiểu ra một chân lý: Trong bóng đá, hãy giành giật lấy từng thời cơ để mang về một chiếc cúp.
Tất nhiên là Premier League quan trọng và danh giá hơn Cúp Liên đoàn, nhưng năm xưa Wenger không hề hiểu rằng Arsenal thực tế đâu có quá nhiều quyền lựa chọn đến vậy.
Đã từng có một quãng thời gian kéo dài tới nửa thập kỷ, Arsenal luôn bước vào tháng 1 với nguyên vẹn cơ hội vô địch ở cả 4 đấu trường Premier League, Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Thi thoảng trong lúc cao hứng, Wenger còn mơ mộng Pháo thủ sẽ thực hiện một cú ăn 3, ăn 4.
Nhưng sau khi tháng 1 đi qua chúng ta sẽ thấy tất cả các mục tiêu của Arsenal đều đã ở xa tầm với. Pháo thủ lại lầm lũi đi đến hết mùa bóng một cách vô định rồi khép lại một năm trắng tay.
Chelsea sẽ là trận đấu lớn cuối cùng của Ozil và Sanchez trong màu áo Arsenal.
Không ai đánh thuế giấc mơ. Nhưng giữa kẻ mơ mộng và nhà vô địch có một sự khác nhau cơ bản: Nhà vô địch xác định rõ mục tiêu để chiến đấu và họ chiến đấu hết mình, còn kẻ mơ mộng thì "dở ông dở thằng", sau cùng trắng tay.
Có vẻ như Arsene Wenger đã bắt đầu ngộ ra: Arsenal đã không còn là một ông lớn thực thụ tại Premier League nữa. Nếu Pháo thủ là một ông lớn, có lẽ Alexis Sanchez đã van xin được ở lại thay vì tỏ thái độ chán nản suốt từ đầu mùa tới giờ.
Năm xưa, Wenger giống như một kẻ mộng du, đặt tham vọng thống trị những giải đấu quá tầm và vứt đi cơ hội để vô địch ở một sân chơi vừa sức. Cũng may, đúng vào những năm tháng cuối cùng còn gắn bó với Arsenal, Wenger cũng hiểu ra thế nào là tự lượng sức mình.
Có lẽ NHM Arsenal hiểu rõ điều này hơn Wenger: Vào thời điểm Pháo thủ tạo ra chức vô địch mùa 2003/04 vĩ đại, Chelsea suốt gần nửa thế kỷ chưa một lần chạm tay tới đỉnh cao bóng đá Anh.
Chelsea nhờ thức thời sớm hơn mới trở thành một quyền lực như hiện tại. Còn Arsenal, hãy xem họ có thật sự thức thời hay không qua trận đại chiến với chính The Blues rạng sáng mai.
Vòng 3 FA Cup: Nottingham Forest 4-2 Arsenal