VietnamFinance cho biết, Chính phủ mới đây đã giao Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì xây dựng đề án đưa nội dung giáo dục tài chính vào chương trình phổ thông. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước, thiết kế nội dung giáo dục tài chính theo cách lồng ghép vào các môn học sẵn có, không cần tách thành môn học riêng.
Nội dung giáo dục dự kiến rất sát đời sống: quản lý chi tiêu, tiết kiệm, dùng dịch vụ ngân hàng an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện lừa đảo trực tuyến, quyền của người tiêu dùng tài chính v.v. Chương trình sẽ chạy xuyên suốt từ phổ thông lên đại học.
Theo tìm hiểu của người viết, trong số những quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung bình cao (Việt Nam vừa vào nhóm này), Brazil đã sớm xây dựng một chiến lược cấp quốc gia về đào tạo tài chính ở cấp học phổ thông, thử nghiệm và đánh giá bài bản, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới.
Học sinh phổ thông học tài chính và không học tài chính: Khác gì nhau?
Cụ thể, năm 2010, tại 6 bang, Brazil chọn ra ngẫu nhiên 892 trường trung học công lập, quy mô khoảng 25.000 em ở các lớp 11 đưa vào mô hình thí điểm. Khoảng một nửa trong số này được dạy kiến thức tài chính. Cách dạy là không tách thành môn riêng, mà “gài” vào Toán, Văn, Sử, Khoa học.
Nửa còn lại, các em học như bình thường, không được dạy kiến thức tài chính. Nhóm này để làm đối chứng.
Sau 3 học kỳ, kết quả đánh giá khi đó của World Bank cho thấy: kiến thức tài chính mà học sinh được dạy mang lại hiệu quả rõ nét.


So với nhóm đối chứng, các học sinh được dạy tài chính có tỷ lệ để dành tiền cho món định mua nhiều hơn, ghi chép chi tiêu hằng tháng nhiều hơn, mặc cả và so sánh giá trước khi mua hàng nhiều hơn... Bài tập về nhà có yêu cầu các em lập ngân sách cùng bố mẹ, nhờ đó, chính bố mẹ cũng để dành được nhiều hơn một chút.
Nhưng, cũng chính nhóm học sinh được học tài chính lại có tỷ lệ mua sắm bằng thẻ tín dụng và trả góp nhiều hơn, và trễ hạn trả nợ nhiều hơn. Hiện tượng này được lý giải rằng, các học sinh được học tài chính có xu hướng tự mò và muốn tự trải nghiệm chi tiêu bằng thẻ tín dụng, dẫn đến tỷ lệ nợ tín dụng cao hơn nhóm còn lại.
Qua thời gian, sau 9 năm, lứa học sinh này 26 tuổi, Ngân hàng Trung ương Brazil tiến hành lần lại hồ sơ tín dụng của 16.000 người từng tham gia thí điểm.
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm từng được học tài chính thì ở tuổi 26 ít nợ thẻ tín dụng hơn, ít dùng thấu chi hơn, ít trễ hạn trả nợ hơn – so với nhóm không được học.

100 đô la của Warren Buffet
Mô hình ở Brazil, do đó, rất đáng để tham khảo cho mục tiêu phổ cập tài chính cho học sinh phổ thông tại Việt Nam.
Và đó là chuyện của… thế hệ tương lai. Còn với tất cả những người ở ngưỡng gần 40 tuổi trở đi, những người đang mang gánh nặng kinh tế gia đình, được gọi là “thế hệ kẹp chả” (vừa lo con cái vừa lo cha mẹ già), ý niệm về học kiến thức tài chính một cách bài bản là điều xa xỉ.
Tất nhiên, rất nhiều người đã và vẫn đang “học mót”, từ truyền thông, từ mạng xã hội.
Warren Buffett kể, ở tuổi đôi mươi, ông từng vô cùng sợ nói trước đám đông. Ông đã đầu tư 100 đô la đi học khóa diễn thuyết trước công chúng của Dale Carnegie - tác giả cuốn sách lừng danh “Đắc Nhân Tâm”.
Nhiều năm sau, trả lời Tạp chí Forbes, ông kể chuyện này để truyền tải kinh nghiệm rằng: có một khoản đầu tư nên ưu tiên hơn tất cả, là đầu tư vào chính bản thân mình. “Không ai lấy được nó khỏi bạn, không thuế nào đánh vào nó, lạm phát không ăn mòn được nó”.
Những câu nói đó nhanh chóng được coi là “bài học kinh điển”.

Từ lời của Buffett, người viết cho rằng, trong vô vàn thứ có thể “đầu tư” cho bản thân, có một thứ cần thiết với hầu hết mọi người: chính là kiến thức và kỹ năng sử dụng tiền bạc.
Mọi quyết định lớn của đời người, mua nhà, đổi nghề, cho con đi học, chữa bệnh cho bố mẹ... tất cả đều cần đến tiền, hay nói đúng hơn, cần biết cách sử dụng đồng tiền.
Nếu cần nhấn mạnh, có thể ví nó quan trọng không kém gì “đầu tư” cho sức khỏe gồm thực hành lối sống, ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện khoa học.
Bài học tài chính vừa tròn 100 tuổi
Đọc đến đây, có thể đang tự thấy khả năng quản lý tài chính, dòng tiền của mình đang chưa được như ý? Nếu vậy thì sau đây là 4 việc người viết nghĩ rằng đáng để bạn tham khảo.
Việc thứ nhất là lấy một tờ giấy ghi ra hết mọi khoản đang nợ, rồi quy tất cả về một con số duy nhất, là lãi suất thực tính theo năm trên dư nợ giảm dần, cộng cả phí. Trả góp không lãi suất và mua trước trả sau cũng phải nằm trong bảng đó. Nhiều người chỉ áng chừng là phải trả lãi mỗi tháng mà chưa từng ngồi xem lại chính xác mình đang trả lãi bao nhiêu, nó bào mòn thu nhập thế nào, khiến cho mình có vẻ lương thưởng cũng tốt, mà không để ra được chút nào.
Việc thứ hai, ngay sau bản kiểm kê nêu trên, là ngay lập tức thực hành tích lũy theo một nguyên tắc đã tròn trăm tuổi. Năm 1926, George S. Clason viết cuốn “Người giàu có nhất thành Babylon”.
Sách kể chuyện anh thợ chép chữ Arkad trở thành người giàu nhất nhờ thực hành đúng một lời dạy: “1/10 trong tất cả những gì anh kiếm được là của riêng anh, ít nhất một phần mười, và phần đó phải để ra trước khi trả cho bất kỳ ai khác”.
Ngày nay, bài học tài chính này gần như ai cũng nghe nói đến, còn công cụ để thực hành thì vô cùng sẵn. Chỉ cần đặt lệnh chuyển khoản tự động đúng ngày lương sang một tài khoản không gắn thẻ. Cái khó, không phải ở con số 10%, mà ở chỗ nó cần phải “xóa bỏ khỏi ký ức” trước khi chi tiêu, chứ không phải là phần thừa cuối tháng (rồi mới để dành). Việc này, làm từ khi càng trẻ, càng tốt.

Việc thứ ba, dù không còn ở tuổi phổ thông, nhưng kiến thức luôn sẵn có. Học lãi kép, lãi suất thực, và cách một khoản vay nhỏ phình ra khi trễ hạn... Việc này sẽ giúp cho việc thứ hai không chỉ là tiết kiệm đơn thuần, mà là nền tảng thực hành ước mơ “tiền đẻ ra tiền”.
Việc thứ tư, chính là, không cần đợi đến năm 2027. Nếu bạn có con đang tuổi ăn tuổi học, tại sao không tự học hỏi kiến thức và kinh nghiệm tài chính, trò chuyện cùng con mình?
Ở Brazil, như đã nêu trên, các em được học tài chính là hiệu ứng lan tỏa ngược lên bố mẹ. Người Việt vốn có tính lo xa, có lẽ không cần chờ đến lúc có người bày hộ cách làm như ở Brazil đâu nhỉ?
* Bài viết thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.