1 chữ OK khiến loạt phụ huynh tranh cãi nhất lúc này: Thầy giáo quá "cứng nhắc" hay học sinh thực sự sai?

Bảo Tín |

Câu chuyện lan lên mạng, tạo ra hai luồng tranh luận rõ rệt.

Chỉ một đoạn tin nhắn ngắn ngủi giữa gia sư và học sinh, nhưng lại khiến mạng xã hội bàn tán rôm rả suốt nhiều ngày. Câu chuyện bắt đầu rất đơn giản: thầy nhắn hỏi lịch học, hỏi bài tập, nhắc nhở cách xưng hô. Phía bên kia màn hình, học sinh chỉ trả lời vỏn vẹn: “ok”. Không “dạ”, không “vâng”, không chủ ngữ vị ngữ. Chỉ một chữ “ok” lặp lại nhiều lần. Thầy nhắc: “Lần sau phải nói ‘vâng ạ’, chứ anh không phải bạn em.” Học sinh vẫn “ok”.

Thầy nhắc: “Lần sau phải nói ‘vâng ạ’, chứ anh không phải bạn em.” Học sinh vẫn đáp “ok”. Sự cụt ngủn ấy lặp lại vài lần. Và rồi, ở cuối đoạn chat, người mất bình tĩnh lại là thầy giáo. Một câu văng tục bật ra. Sau đó, học sinh gửi email xin lỗi, với tiêu đề gây chú ý: “xin lỗi vì ok”. Nội dung còn sai chính tả, viết tắt, lủng củng nhưng ít nhất là một lời xin lỗi.

Đoạn trao đổi gây chú ý

Câu chuyện lan lên mạng, tạo ra hai luồng tranh luận rõ rệt.

Một chữ “ok” có đáng để nổi giận?

Nhiều người cho rằng học sinh lớp 12 không còn nhỏ để “không biết gì”. Việc trả lời trống không với người dạy mình là thiếu lễ phép. Ở góc nhìn này, sự bức xúc của thầy là điều dễ hiểu. Nhưng cũng có người đặt câu hỏi ngược lại: Dù học sinh thiếu tinh tế, liệu một giáo viên, người lớn, người đi dạy có nên phản ứng bằng cách văng tục? Ở đây, vấn đề không còn nằm ở chữ “ok”, mà là cách người lớn xử lý cảm xúc. Học sinh có thể sai vì chưa được dạy kỹ về giao tiếp. Nhưng người thầy, nếu để cảm xúc vượt ngưỡng thì lại đánh mất vai trò làm gương.

Với nhiều bạn trẻ, “ok” chỉ là phản xạ. Nó không hẳn mang ý coi thường. Trong môi trường chat nhanh, mọi thứ được rút gọn tối đa. “Ok” thay cho “vâng”, “ừ”, “đã rõ”. Các em lớn lên trong thế giới viết tắt: k, ko, ns, đc… Thậm chí bật capslock cả đoạn mà không ý thức đó là thiếu tôn trọng. Điều này không có nghĩa là đúng. Nhưng nó cho thấy một thực tế: nhiều gia đình và nhà trường đang chú trọng kiến thức, thành tích mà thiếu những bài học rất cơ bản về ứng xử. Nếu không ai nhắc, trẻ sẽ không biết mình sai ở đâu.

Làm giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là dạy bằng cách hành xử. Có thể thầy chỉ bộc phát trong phút nóng giận. Có thể sau đó cũng hối hận. Nhưng mạng xã hội không nhìn vào “có thể”. Người ta nhìn vào chuẩn mực. Và chuẩn mực dành cho người lớn luôn cao hơn.

Câu chuyện vì thế không phải là “bên nào đúng hoàn toàn”, mà là cả hai đều có phần cần nhìn lại.

Học sinh cần hiểu rằng lễ phép không phải hình thức. Một chữ “ạ” không làm mình nhỏ đi, mà khiến mình trưởng thành hơn. Khi đã được góp ý mà vẫn cố tình không thay đổi, đó là biểu hiện của cái tôi non nớt. Người lớn cũng cần hiểu rằng dạy dỗ không thể song hành với mất kiểm soát cảm xúc. Nếu chúng ta yêu cầu trẻ tôn trọng mình, trước hết ta phải hành xử theo cách đáng được tôn trọng.

Còn giáo viên, đặc biệt là gia sư làm việc độc lập càng cần rèn kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Bởi trong giáo dục, có những tình huống khiến ta bực mình, nhưng phản ứng thế nào mới là điều quyết định. Một chữ “ok” có thể khiến người lớn khó chịu nhưng một câu văng tục từ người đi dạy lại để lại ấn tượng nặng nề hơn nhiều.

Có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất sau câu chuyện này không phải là “thế hệ trẻ bây giờ ra sao”, mà là: Khi đối diện với sự thiếu sót của trẻ, người lớn sẽ chọn cách dạy hay chọn cách trút giận? Vì sau cùng, giáo dục không chỉ nằm ở bài tập địa lý hay tiếng Anh. Nó nằm ở cách chúng ta cư xử với nhau trong những khoảnh khắc nhỏ nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại