Vụ ông lão bắn con rể: "Tôi không hề giận mà chỉ thấy thương bố tôi thôi"

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Do ông Trang đã bị thương nặng trong chiến tranh và còn 2 mảnh đạn trong đầu nên ông rất dễ nổi nóng mỗi khi trở trời và khi có chuyện gì đó bức xúc. Chính vì vậy, anh cho biết: “Tôi không hề giận mà chỉ thấy thương bố tôi thôi”.

Theo bà Vân, ông Trang từng kể ông ấy là du kích Ba Tơ (Ảnh: Trọng Đức/nld.com.vn)

Ông Trang từng bị thương nặng trong chiến tranh, bị chấn thương sọ não và hiện giờ vẫn còn 2 mảnh đạn trong đầu (Ảnh: Trọng Đức/nld.com.vn)

Vụ việc ông Lê Đức Trang (SN 1924, trú tại số nhà 2/67/152 Dư Hàng Kênh, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) bắn bị thương con rể mình cùng một người hàng xóm đã gây sự chú ý đối với nhiều người dân.

Sau nhiều lần gọi cổng nhưng ông Lê Đức Trang không lên tiếng, chúng tôi đã tìm đến nhà chị Tú (con ông Lê Đức Trang và là vợ của anh Nguyễn Văn Huấn – người bị trương trong vụ việc này).

Chị Tú cho hay báo chí đưa một số thông tin không chính xác về vụ việc. Thứ nhất là trong vụ việc này, chỉ có 2 người bị thương chứ không phải là ba người trong đó có cả chị. Thứ hai là một số chuyện về việc ông Trang vô cớ đánh người khác là không đúng.

Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Kim Liên - Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh & Xã hội cho hay, ông Trang là cán bộ tiền khởi nghĩa chứ không phải là cán bộ lão thành cách mạng như nhiều người vẫn nhầm.

Về chế độ của ông Trang, bà Liên cho hay: Phòng đã làm tất cả những gì có thể về mặt chính sách với ông Trang, thậm chí còn hơn quy định của Nhà nước.

Chị Tú tâm sự: “Bố tôi bị thương nặng trong chiến tranh, bị chấn thương sọ não và hiện giờ vẫn còn 2 mảnh đạn trong đầu. Ông đã phải điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng rồi chúng tôi đưa bố tôi về nhà để chăm sóc vì cả hai vợ chồng tôi cùng làm trong ngành y. Hàng ngày có anh trai tôi và vợ chồng tôi trực tiếp chăm cho ông”.

Theo chị Tú, có những lúc thần kinh của ông Trang không được bình thường nên mọi người cố gắng nhịn ông và lánh đi. Đặc biệt, do ảnh hưởng về tâm lý, ông Trang chỉ tin tưởng cho anh Huấn tiêm nên hàng ngày anh Huấn vẫn đến tiêm cho bố vợ.

Sau cuộc trò chuyện về cuộc đời nhiều thăng trầm của ông Trang, chị Tú đã dẫn chúng tôi lên gác để thăm anh Nguyễn Văn Huấn. Dù còn đau với một số vết băng trắng ở chân và tay nhưng anh Huấn vẫn gượng dậy nói chuyện.

Anh Nguyễn Văn Huấn cho hay chân trái của anh bị một số vết xước, có những viên đạn đã gắp được ra rồi, còn một số chưa gắp được ra.

Trước đó, trao đổi với PV, Thượng tá Phạm Duy Diên – Chánh văn phòng Công an TP. Hải Phòng cho biết: “Quan điểm của Công an Hải Phòng là sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật. Hiện nay cơ quan công an quận Lê Chân đang hoàn thiện hồ sơ.

Còn về việc ông Trang được tại ngoại là do thấy ông ấy đã già và lại là cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình có công với cách mạng nên không áp dụng các biện pháp ngăn chặn với ông ấy.

Cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng dài 1,2 mét trong đó có 1 tút đạn và mười viên đạn hoa cải. Bước đầu, ông Trang khai nhận đã mua khẩu súng này trên phố Quang Trung (TP. Hải Phòng) cách đây 5 năm”.

Nói về nguyên nhân việc bố vợ bắn mình, anh Huấn cho hay: “Mấy hôm nay, bố tôi yếu nên có nhờ con đi lĩnh thuốc theo chế độ chăm sóc. Tuy nhiên, khi tôi đi lĩnh hộ thì thuốc chưa kịp về nên tôi đã nhờ anh vợ tôi đi lấy hộ.

Hôm đó (ngày 10/6), tôi tranh thủ về nhà tiêm cho bố tôi sau khi đã làm việc ở bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi. Bố tôi thấy không phải loại thuốc như mọi khi nên đã trách tôi đã để anh vợ đi lấy.

Tôi đã giải thích nhưng ông bố tôi không nghe. Trong khi đó tôi vẫn yêu cầu là bố tôi phải tiêm nhưng bố tôi không chịu. Ông đã chửi tôi. Biết ông đã khó chịu trong người nên tôi dắt xe ra về nhưng không ngờ bố tôi lại lấy súng ra đuổi và bắn về phía tôi."

Khi được hỏi về số tiếng súng trong vụ việc này, anh Huấn cho hay ông Trang chỉ bắn 1 phát chứ không phải là bắn nhiều phát.

Theo anh Huấn, do ông Trang đã bị thương nặng trong chiến tranh và còn 2 mảnh đạn trong đầu nên ông rất dễ nổi nóng mỗi khi trở trời và khi có chuyện gì đó bức xúc. Chính vì vậy, anh cho biết: “Tôi không hề giận mà chỉ thấy thương bố tôi thôi”.

Chúng tôi có thể cảm nhận được tình cảm này của anh khi anh mong muốn các vết thương mau lành để lại được đến chăm sóc và tiêm cho ông Trang.

Anh Huấn nói tiếp: “Đó chỉ là sự hiểu lầm của bố tôi với tôi. Tôi nghĩ đây là chuyện gia đình nên cũng không muốn ồn ào và lên báo”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại