Người đàn bà lập dị chúng tôi nói đến là bà Phạm Thị Hải Huệ (67 tuổi, trú ở xóm 3, xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Bà không lập gia đình và không có con cái.
Nơi ở của bà Huệ trước đây là khu nghĩa địa có rất nhiều mồ mả và một ngôi đền. Nhiều năm trước, ngôi đền bị dỡ bỏ nhưng nơi đây vẫn còn khá nhiều ngôi mộ.
Do ít người qua lại nên nơi ở của bà Huệ cây cối mọc um tùm, hoang sơ. Nếu không phải là người địa phương có lẽ không ai biết đến có người sống trong khu vực hoang vắng này.
Lối vào "dinh thự" của bà Huệ phải len qua cây bụi rậm và mồ mả.
Bà Huệ sống giữa bãi tha ma đã hơn 13 năm nay. Bà gần như không liên hệ với cuộc sống bên ngoài. Thậm chí, những người trong xóm cũng không biết nhiều về “dị nhân” này.
Do ít khi tiếp xúc với cuộc sống ngoài nên người phụ nữ này cũng có tính cách lạ thường. Ngày đến thăm bà, chúng tôi phải nhờ anh Phạm Sỹ Long (cháu ngoại) dẫn đi cùng mới được vào
Theo anh Long chia sẻ, nhiều năm trước bà Huệ sống biệt lập hoàn toàn, gần như không một ai có thể đến gần. Nhưng gần đây, tâm tính bà thay đổi hơn, không xua đuổi mọi người như trước nữa.
Thế nhưng, nơi tiếp khách của bà cũng chỉ là 2 chiếc “ghế” làm từ cục đá trước khoảng đất trống. Ít ai có cơ hội được vào bên trong nhà bà.
“Gì ấy sống biệt lập thế đấy, anh em họ hàng bảo ra ngoài ở xây nhà nhưng gì không chịu. Gì bảo ở đây để trả ơn và chăm sóc mộ cho bố mẹ”, anh Long chia sẻ.
Cũng theo anh Long, bà Huệ trước đây từng làm cán bộ công tác tại Quảng Ninh. Thời gian đó, mẹ mất sớm nên bà Huệ đưa bố ra cùng sinh sống rồi không lâu sau thì mất.
Cách đây chừng 13 năm, bà Huệ được nghỉ hưu nên dọn về quê và cất mộ bố mình về chôn cất. Từ đó bà Huệ dựng căn lều nhỏ trong khu nghĩa địa để ở và chăm mộ bố mẹ.
Cũng từ khi ở trong khu nghĩa địa này, bà tự “biến” mình thành con người lập dị. Cuộc sống của bà Huệ không khác gì người rừng.
Hai ngôi mộ bố mẹ của mình được bà Huệ tự xây nên. Hàng ngày, bà Huệ lau chùi rất cẩn thẩn và bao giờ cũng làm cơm cùng đồ lễ để cúng bái.
Thường ngày, bà Huệ nuôi thêm 3 con bò, một số gà và mèo. Bà coi chúng như những người bạn của mình nên chăm sóc rất chu đáo.
Bà Huệ có 1 chiếc xe đạp cũ nhưng chẳng bao giờ bà dùng đến.
Nhiều người dân vẫn thường bàn tán về cuộc sống của bà Huệ và cho rằng bà có vấn đề về thần kinh. Thế nhưng qua nhiều lần tiếp xúc với chúng tôi cho thấy bà Huệ vẫn rất tỉnh táo, bình thường.
Tuy nhiên, do ở trong khu nghĩa địa lâu ngày khiến tâm lý bà bị ảnh hưởng ít nhiều. Thỉnh thoảng bà Huệ vẫn thường xuyên nói chuyện về thế giới người âm khiến nhiều người rùng mình sợ hãi.
Nhiều năm qua, nơi ở của bà Huệ vẫn không có gì thay đổi ngoài túp lều tựa vách vào ngôi mộ và được che chắn bằng những tấm bạt cũ, rách nát.
Nơi ngủ của bà Huệ chỉ là tấm gỗ kê và chiếc màn từ lâu không được giặt.
Cạnh đó là khu vực nấu ăn của bà Huệ với bếp củi và lỉnh kỉnh những thứ đồ. Bà Huệ chủ yếu nấu cho các con vật ăn mà ít khi ăn uống.
Hiện nay, hàng tháng bà Huệ vẫn được nhận lương hưu. Tuy nhiên, số tiền này bà Huệ chỉ dùng để mua bánh, đồ lễ thắp hương cho bố mẹ, các mồ mả và mua thức ăn cho các vật nuôi.
Ngôi nhà mồ do bà Huệ tự xây cho bố mẹ mình. Được biết, chính quyền địa phương nhiều lần đến khuyên nhủ bà Huệ ra ngoài sống nhưng không được.
Bà Huệ chia sẻ mong muốn luôn khỏe mạnh để chăm sóc mộ bố mẹ mình. Bà cho hay, chẳng bao giờ có ý định từ bỏ khu nghĩa địa này ra ngoài sống.