Một ngày cuối năm, khi không khí Tết đã tràn ngập phố phường Sài Gòn, chúng tôi ghé qua chỗ anh Trần Khắc Ân - anh đánh giày câm cùng chú chó mù bên vỉa hè đường Thái Văn Lung, quận 1 để biếu anh chút quà Tết.
Lúc qua không thấy bóng dáng anh bên vệ đường, chúng tôi đoán anh đang nghỉ ngơi ở một con hẻm khác.
Vừa định chạy sang đấy tìm anh, thì một người dân ở đây nói: "Thằng Ân hả, mấy hôm nay nó ít đánh giày lắm, vì mất hết bộ đồ nghề cũ rồi, người ta mua lại cho bộ đánh giày mới mà còn thiếu dụng cụ nên nó chưa có hứng làm việc lại đâu, nó ngủ ở trong hẻm kia kìa..."
Thấy chúng tôi ngơ ngác, mọi người mới giải thích, rằng cách đây mấy ngày, anh Ân bị trộm lấy sạch túi đồ, chú chó mù cũng suýt chút bị bắt đi mãi mãi.
Chú chó mù chạy thoát sau khi bị bắt trộm
Chúng tôi được người dân sống tại khu vực đường Thái Văn Lung và Lê Thánh Tôn kể lại trong tâm trạng vẫn còn chưa hết phẫn nộ.
Chị Hoa, người phụ nữ bán nước giải khát và cũng là người bao bọc cho anh Ân bao năm qua, nói: "Túi đồ đó của thằng Ân, nó để đó bao nhiêu năm nay không mất, tự dưng bây giờ...
Tôi không hiểu nổi đứa nào không biết suy nghĩ đến thế, quá vô lương tâm...".
Túi vải đựng mấy bộ quần áo mới do người ta gửi tặng cho anh mặc đón Tết, hộp đánh giày gắn bó với anh bao năm qua, và chú chó mù được xích cẩn thận ở gốc cây, bỗng một phút chốc biến mất trong màn đêm tối khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, khiến anh gần như phát điên.
Nghe người dân kể lại chuyện anh đành giày Trần Khắc Ân bị trộm lấy tài sản và bắt chú chó mù đi mất - (Clip: Quỳnh Trân).
Chị Hoa bức xúc tường thuật lại sự việc anh Ân bị cướp sạch tài sản, kể cả chú chó cũng bị trộm mất nhưng may mắn chạy thoát rồi quay về lại.
Chị Hoa nói, buổi tối khu vực trên đường Thái Văn Lung vắng vẻ lắm, chị và một người bạn hàng bán thức ăn bên cạnh cũng chỉ bán đến tầm 9h tối là dọn đồ về nhà.
Anh Ân ở lại góc phố này chờ xem có ai đánh giày nữa không, nếu không thì anh thu dọn đồ đạc rồi ôm chú chó mù ra trước hiên khách sạn đối diện để ngủ qua đêm.
Tối hôm đó cũng như mọi ngày, anh dọn túi đồ của mình vào một giỏ lớn. Chị Hoa nói, túi đồ có mấy bộ quần áo cỡ rộng như là hàng nước ngoài mang về, có bàn chải đánh răng, quyển sổ tiêm ngừa cho chó và hộp đánh giày của anh.
Anh treo lên tường nhà rồi xích chú chó lại, sau đó bỏ đi đâu đó, hình như là kiếm chỗ đi vệ sinh. Nhưng rồi khi anh quay lại, toàn bộ tài sản mất sạch.
Thấy anh hốt hoảng và ú ớ la khóc, vài người ở đó chạy ra thì lờ mờ đoán được sự việc. "Hôm sau có người kể tôi nghe là thằng Ân lúc đó hoảng lắm, nhất là con chó mù - người bạn duy nhất của nó cũng bị người ta bắt mất.
Nhưng không hiểu sao sau con chó lanh trí quay về được với thằng Ân, nó khôn thiệt đó chứ!"
"Nghe kể là thằng Ân lúc đó hoảng lắm".
Những người dân xung quanh biết chuyện, đã mua tặng anh đồ dùng cá nhân và bộ đánh giày mới, nhưng vẫn thiếu một cục gỗ kê giày mà anh thường dùng nên anh vẫn chưa trở lại với công việc được.
"Chú chó mù là trái tim của nó".
Chú chó mù bị bắt trộm cùng với tài sản của anh Ân, nhưng nó đã chạy thoát và quay về được với anh như một kỳ tích.
Người dân xung quanh kể, mấy hôm trước có đài truyền hình xuống ghi hình về cuộc sống hiện tại của anh Ân và chú chó mù. Người ta hỏi đùa anh, cho anh 100 triệu để mua chú chó này, anh chịu không? Anh lắc đầu. 200 triệu, 300 triệu, anh cũng lắc đầu.
Hỏi anh lý do, anh ưỡn người, tay đập bộp bộp vào ngực trái. Không ai hiểu anh muốn nói gì, cho đến khi chị Hoa giải thích "Nó nói con chó là trái tim của nó, nó không bán được, phải không Ân?". Lúc này, anh gật đầu lia lịa, há miệng cười đắc chí.
Những người công nhân, nhân viên làm việc tại khu vực này thì bảo, chắc ai đó tưởng trong túi đồ của anh Ân có nhiều tiền lắm nên mới lấy trộm.
"Thằng Ân nó không thiếu tiền vì người ta cho nhiều, nhưng nó khôn lắm, không giữ bên người đâu, nó gửi cho hai người nó tin tưởng nhất thôi, khi nào cần mua gì thì mới lấy lại tiền đi mua, người ta ghi chép lại rõ ràng cho nó, nên nó ưng", chị Hoa nói.
Mất hết đồ đạc nhưng còn chú chó, với anh Ân thế là đủ rồi.
Góc nghỉ ngơi của anh trong hẻm Lê Thánh Tôn.