Bỗng dưng bị… điên
Chúng tôi tìm về bản Poọng, xã Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh của tỉnh Thanh Hóa hỏi thăm gia đình “người đàn bà điên”, nhiều người dân nơi đây ai cũng chỉ tận tình lối rẽ vào ngôi nhà ấy.
Căn nhà nằm chênh vênh trên sườn đồi, trống huơ trống hoác. Trong nhà, không có tài sản gì đáng giá.
Thấy người lạ tiến sát lại chiếc cũi của mình nằm, người đàn bà ấy co rúm người lại, hai tay che mặt… rồi chửi bằng tiếng Thái, tiếng Kinh.
Ông Lương Văn Nguyên (anh chồng bà Quyền), cho biết: Đã 4 năm trôi qua, bà Quyền phải sống trong cảnh bị “cầm tù”. Mọi sinh hoạt cá nhân đều diễn ra trong chiếc cũi nhỏ ở một góc nhà sàn.
“Bất khả kháng, gia đình phải nhốt nó vào trong chiếc cũi bằng luồng này. Hằng ngày, chồng, con mang đồ ăn, thức uống để cạnh chiếc cũi.
Nó tự thò tay ra lấy ăn mỗi khi đói bụng. Ăn xong, nó lại hát, rồi chửi bới cả bằng tiếng Thái, tiếng Kinh, lẫn tiếng Mường.
Nếu không nhốt như vậy, nó chạy đi khắp bản, khắp xã gây rối. Thậm chí, nó chạy đến các gia đình khác phá phách đồ đạc của họ và đánh người.
Mọi người trong nhà, ai cũng thương lắm lắm, nhưng không còn cách nào khác các chú ạ”, ông Nguyên phân trần.
Quan sát kỹ nơi nhốt bà Quyền, chúng tôi thấy chiếc cũi ghép từ thân cây luồng, dài khoảng 2 mét, cao 1 mét, rộng 1 mét được chồng bà là ông Lương Văn Ngoan dựng lên vào năm 2011.
Trong cũi, ngoài một chiếc chăn mỏng, một chiếc gối, không có thứ đồ dùng sinh hoạt cá nhân nào.
Khi chúng tôi đến, bà Quyền đang la hét trong chiếc cũi, không có người thân nào ở nhà chăm sóc.
Cơm nắm để trong chiếc đĩa, nước uống trong chai nhựa được ông Ngoan để bên ngoài cũi.
Muốn ăn, muốn uống, bà Quyền thò tay qua khe cũi lấy đồ ăn, thức uống. Bà cũng đi vệ sinh qua khe hở giữa hai tấm ván, xuống dưới gầm nhà sàn.
Những người hàng xóm cho biết: Năm 2011, sau cơn bạo bệnh, bà Quyền bỗng trở nên điên dại. Bà la hét suốt ngày, hay đi lang thang mà không về nhà.
Bà cũng không kiểm soát được hành vi của mình nên có những hành động gây nguy hiểm cho bản thân cũng như những người xung quanh.
Bất đắc dĩ gia đình bà Quyền phải làm cũi ở một góc nhà để nhốt bà.
Mong được đưa đi trại tâm thần
Ông Lương Văn Ngoan (39 tuổi, chồng bà Quyền) buồn rầu kể: “Năm 2011, nó (bà Quyền) mắc u nang buồng trứng.
Gia đình đưa đi bệnh viện chữa trị, nhưng bác sỹ bảo không cứu được vì khối u sắp vỡ, bụng chướng to như người mang bầu nên bệnh viện trả về.
Sau khi về nhà một thời gian, nó trở nên điên dại, phá phách lung tung và đi đánh người nên phải nhốt lại như thế”.
Nhà ông Ngoan thuộc diện hộ nghèo, ông bà có 2 con trai (một đang học lớp 9, một học lớp 5). Gia đình chỉ có 1 sào ruộng, không có nương rẫy nên kinh tế vô cùng khó khăn.
Trong căn nhà sàn của ông Ngoan, bà Quyền không thấy có thứ đồ đạc nào giá trị hơn mấy cái xoong, nồi nằm lăn lóc ngoài hiên.
Hàng xóm cho biết cả nhà ông Ngoan đang sống dựa vào sự cưu mang từ gia đình anh trai là ông Lương Văn Nguyên.
“Do hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, nên không có tiền để đưa em dâu đi chữa bệnh.
Hiện nay, em nó cũng chưa được Nhà nước hỗ trợ gì cả, mà chỉ dựa vào việc chú Ngoan đi làm thuê và gia đình tôi cưu mang thôi.
Gia đình rất mong muốn được đưa em dâu đi trại tâm thần để chữa trị”- ông Nguyên chia sẻ.
Ông Phạm Văn Nhị - Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, cho biết hoàn cảnh của gia đình bà Phạm Thị Quyền rất đáng thương.
Ông Ngoan lại không được nhanh nhẹn, hoạt bát người người khác nên cuộc sống càng khó khăn hơn.
"Chúng tôi đang làm hồ sơ gửi lên huyện để đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ hằng tháng cho bà Quyền.
Mong muốn của chính quyền địa phương cũng như phía gia đình là được Nhà nước hỗ trợ cho bà Quyền đi trại tâm thần để điều trị bệnh”.