Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ! Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 16/5: Bạn đọc NGUYEN BA CUONG với lời nhắn "Ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện, giúp bé Hiếu chữa bệnh": 500.000 đồngHy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm! |
Đó là trường hợp éo le của em Nguyễn Đình Quốc Đại (sinh năm 2010) tại thôn 3, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Trong căn nhà cấp bốn đã cũ kỹ, chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1990) - mẹ của Đạt gạt nước mắt kể về hoàn cảnh không may mắn của gia đình mình. Vốn là cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, do hoàn cảnh khó khăn nên chị phải sớm đi làm ăn xa nhà. Cuộc sống khốn khó nơi đất khách quê người tại Sài Gòn, Thảo quen và đem lòng yêu thương anh Nguyễn Đình Minh - người gần làng (chồng chị sau này). Kết quả của mối tình ấy là một đám cưới vào năm 2009 được tổ chức ở quê nhà và niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi cuối năm 2010, anh chị chào đón đứa con trai đầu lòng.
Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với ngôi nhà nhỏ của chị thế nhưng, đứa con trai ngày một lớn càng xanh xao và không nói năng được câu gì. “Lúc đầu thấy cháu không nói được từ nào, chúng tôi cứ nghĩ là cháu chậm nói, thế nhưng mãi đến khi gần hai tuổi vẫn không thấy cháu nói gì cả, gia đình đã thử cháu bằng việc tạo ra những tiếng động mạnh nhưng cháu cũng không có bất kỳ phản ứng nào cả. Thấy vậy, gia đình tôi vội đưa con đi bệnh viện nhi Nghệ An khám. Tôi như chết lặng khi các bác sĩ kết luận cháu bị câm điếc bẩm sinh cấp độ nặng nhất, bệnh tim bẩm sinh và lõm lồng ngực…”, chị Thảo ngậm ngùi.
Căn nhà tồi tàn của 2 mẹ con chị Thảo
Từ khi sinh con, chị Thảo ở hẳn quê nhà chăm con, còn anh Minh thì vẫn vào miền Nam làm ăn với mong ước tích cóp thêm chút tiền gửi về quê để chữa bệnh cho con. “Công việc bấp bênh, số tiền hai triệu anh gửi về cho gia đình mỗi tháng không đủ mua thuốc, trong khi đó gia đình còn phải trang trải thêm nhiều thứ khác nữa, giờ không biết phải mần răng cả”, chị Thảo thổn thức.
Năm 2011, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cho gia đình hộ nghèo, chị Thảo mạnh dạn vay mượn 28 triệu đồng để chạy chữa cho con, số còn lại dựng một quán tạp hóa nhỏ kề nhà để vừa có thể trông con, vừa kiếm thêm vài đồng thu nhập những ước mơ chữa bệnh cho con sẽ thành hiện thức. Thế nhưng, số tiền bán hàng chẳng thấm là bao so với chi phí mỗi lần đưa con đi bệnh viện. Trong đợt đưa Đạt đi khám ở bệnh viện Nhi trung ương hồi cuối năm 2011, các bác sĩ đã khuyên gia đình chị nên mua một máy trợ thính để hỗ trợ việc nghe cho cháu.
Chị Thảo nói trong nước mắt: “Số tiền 40 triệu đồng để mua máy trợ thính cho con là một khoản khổng lồ đối với gia đình. Nhưng vì thương con, chúng tôi đành phải nhờ ông bà nội cầm cố sổ đỏ vay vốn ngân hàng với tia hi vọng tìm lại tiếng nói cho con và giúp cháu hòa nhập với xã hội. Nhưng thật không may mắn, tiền mất nhưng tật của cháu vẫn không cải thiện được gì khi máy trợ thính cũng không giúp con nói được vì cháu bị quá nặng. Các bác sĩ cho biết, để cháu nghe được, giờ chỉ có một cách là lắp cho cháu một thiết bị ốc tai điện tử, nhưng nghe nói đắt lắm”. Nói đoạn, chị Thảo nước mắt lại tuôn trào như thác đổ khi nghĩ về gia cảnh bấn túng của mình.
Nỗi bất hạnh dường như chỉ để dành cho đứa con của chị khi căn bệnh này chưa xong, căn bệnh kia ngày một nặng hơn. Càng lớn, lồng ngực của cháu Đạt lại có dấu hiệu lõm sâu hơn và ngày càng khó thở, phải vất vả lắm, em mới chịu cho mọi người vén áo xem lồng ngực của mình. “Các bác sĩ khuyên gia đình, đến năm cháu được 6-7 tuổi thì cần đưa đi phẫu thuật nâng lồng ngực để cháu không bị di chứng nặng hơn. Chi phí lên đến cả trăm triệu đồng, tiền đâu để cứu cháu bây giờ”- bà nội của cháu Đạt kêu than.
Hiện tại, chị Thảo mới sinh thêm một cháu trai chưa đầy một tuổi, cháu phát triển bình thường nhưng cùng một lúc chị phải trông nuôi hai đứa con thơ nên hoàn cảnh hết sức khó khăn. Trong khi đó, thu nhập quanh năm chỉ trông chờ vào “đồng lương” làm thuê bấp bênh của người chồng ở Sài Gòn và hai sào ruộng nên để kiếm tiền tích cóp chữa bệnh cho con với gia đình chị Thảo là một bài toán chưa có lời giải.
Anh Nguyễn Duy Minh - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Chi cho biết: “Trường hợp gia đình chị Thảo hết sức khó khăn vì chi phí chạy chữa cho đứa con đầu quá tốn kém. Gia đình chị Thảo nằm trong diện hộ nghèo của địa phương 3 năm nay nhưng số tiền hỗ trợ của Nhà nước chả thấm vào đâu cả, chính quyền xã đang cố gắng kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm”.
Trong lá đơn cầu cứu mà chị Thảo viết gửi báo tới VP báo điện tử Dân trí tại Nghệ An có đoạn viết: “Hàng ngày nhìn con người ta kêu bố, gọi mẹ mà tôi thấy đắng lòng, tôi tủi thân lắm, ước gì tôi được nghe tiếng gọi mẹ từ miệng cháu dù chỉ một lần thôi…”- một tâm nguyện tưởng chừng như thật đơn giản nhưng với chị, điều đó thật quá đỗi khó khăn.
Được biết, hiện tại con số nợ mà chị Thảo đã vay ngân hàng cũng ngót trăm triệu nhưng cũng không biết đến bao giờ mới trả được. Vừa rồi nghe được thông tin Nhà nước có chương trình “Ốc tai điện tử cho em” kéo dài đến hết cuối năm 2014 với sự hỗ trợ 1/2 chi phí nhưng gia đình cũng đành chịu vì chả dám vay và cũng chả có cái gì để thế chấp nữa.
Nhưng trong sâu thẳm đôi mắt chị, chúng tôi biết chị đang hi vọng vào một điều kỳ diệu, một phép màu sẽ đến với đứa con trai bé bỏng của mình. Hi vọng rằng, sẽ có những nhà hảo tâm có thể giúp Đạt, giúp cho mơ ước “con được hòa nhập với gia đình và cộng đồng” của người mẹ thành hiện thực.
Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ. Tài khoản: 1902.798.7602.011 Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn. |