LTS: Nhiều năm qua, đã có không ít phóng viên chắp bút viết về ngôi nhà số 300 Kim Mã (Q. Ba Đình, Hà Nội). Thế nhưng, tại sao những đồn đoán ma mị bấy lâu nay vẫn chưa dừng lại? PV và nhóm cộng sự đã cất công lưu lại nhiều đêm ở ngôi nhà này, để đi đến tận cùng của sự thật và chuyển đến độc giả câu trả lời cuối cùng.
Địa chỉ 300 Kim Mã đã gây ám ảnh cho nhiều thế hệ người Hà Nội.
Ngôi nhà của những nỗi sợ hãi
Chúng tôi đã lựa chọn nhiều thời điểm trong ngày, cả lúc nhá nhem, cả đêm khuya, để thâm nhập ngôi nhà số 300 Kim Mã (Hà Nội), bị bỏ hoang từ những năm 90 của thế kỷ trước.
Những cộng sự của tôi, Phạm Anh Thế (kiến trúc sư) và Nguyễn Đức Thọ (nhiếp ảnh gia) ban đầu còn chần chừ, sau cũng đồng thuận vào ngôi nhà. Vì nếu không như vậy, chúng tôi sẽ chẳng thu được gì đáng giá.
Thế vốn người Hà Nội gốc, ở làng Linh Lang (Q. Ba Đình, Hà Nội), nên từ nhỏ đã nghe đủ các thứ kì dị về ngôi nhà hoang chỉ cách nơi cậu sinh ra chừng hơn 2 km.
Ngôi nhà số 300 Kim Mã (khoanh đỏ) nhìn từ vệ tinh, nằm ở vị trí vô cùng đắc địa.
Bản thân Thế cũng thừa nhận, nhiều đêm trăng non, cậu đã nghe thấy những tiếng động cựa khe khẽ phát ra từ bên trong căn nhà khiến anh sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc.
Còn tôi, trước khi nghe Thế thuật lại, cũng đã đọc và nghe rất nhiều câu chuyện rợn tóc gáy liên quan đến ngôi nhà vốn là trụ sở đại sứ quán Bulgaria này.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, căn nhà hiện ra sừng sững bí ẩn, lạnh lẽo và cô tịch.
Nỗi sợ hãi mơ hồ hàng chục năm ấy, theo Thế, còn càng trở lên khiếp đảm hơn sau vụ án tình rúng động nhất năm 2009. Đó là vụ án giết người trên chiếc xe Lexus.
Tại thời điểm đó, ngay đêm trước lễ tình nhân, Vũ Thị Kim Anh (SN 1987, quê Cao Bằng) đã ra tay hạ sát người tình lớn tuổi và giàu có vì những mâu thuẫn bột phát.
Đáng chú ý, nơi tìm thấy thi thể người đàn ông chết gục sau vô lăng chiếc xe đắt tiền chính là phía cổng phụ căn nhà 300 Kim Mã.
Sau vụ việc ấy, địa chỉ vốn đã ẩn chứa lắm chuyện chuyện ma mị này lại được choàng thêm dáng vẻ thâm u ớn lạnh.
Hiện trường vụ án giết người trên chiếc xe Lexus.
Là người am hiểu nhiếp ảnh, Thọ mang theo một máy ảnh có độ phân giải cùng độ nhạy sáng cao, cài đặt máy ở chế độ chụp liên tục.
Với những hình ảnh ma quái được chụp trước đây và lan truyền trên mạng đã ít nhiều dậy sóng dư luận, Thế luôn tìm cách giải thích theo hướng khoa học.
Một trong những bức ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khẳng định phần khoanh đỏ là bóng ma của một phụ nữ bế con.
Ngôi nhà được chia thành ba khối, xây theo hình chữ U. Khoảng trống ở giữa là hành lang chạy thẳng vào phía trong khối nhà chính.`
Theo tìm hiểu được biết, căn nhà này được xây dựng trên nền tảng của một ngôi nhà thời Pháp để lại, với mục đích làm đại sứ quán Bulgaria. Sau đó, do một số điều kiện khách quan, ngôi nhà trên cũng không được sử dụng.
Ngày này qua năm khác, ngôi nhà với những cánh cổng sắt han rỉ đóng im ỉm, những bức tường xi măng lạnh lẽo như một dấu lặng xám xịt giữa ngã ba Vạn Bảo – Kim Mã tấp nập người xe qua lại.
Tiến sâu vào bên trong
Chị H. - nhân viên vệ sinh môi trường, là một trong số ít người tuyệt nhiên không tin vào những lời đồn đoán nhuốm màu mê tín. Chị vui vẻ nhận nhiệm vụ tại khu vực này bất chấp đêm hôm khuya khoắt.
“Tôi làm việc đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy hồn ma bóng quế nào cả”, chị quả quyết.
Chị H. thậm chí còn hướng dẫn chúng tôi cách vượt qua những bức tường cao, dựng đứng và phủ kín thép gai để vào bên trong, bằng cách tận dụng cây cột điện ở ngã 3 Kim Mã - Vạn Bảo.
Cánh cổng cùng ổ khóa hoen rỉ, được gia cố bằng dây thép gai.
Trước câu hỏi về những bất thường mà nhiều người đồn đại suốt nhiều năm qua, chị H. nói, bản thân chị cũng đã từng nghe thấy những tiếng động lạ, nhưng khẳng định đó không phải là ma quỷ hay điều gì đó tương tự.
Một bát nhang với chi chít chân hương nguội lạnh càng làm cho bầu không khí thêm phần bí bách.
Sâu bên trong khoảng không hoang lạnh, mặc dù chỉ cách đường lớn vài bước chân, nhưng cảm nhận ban đầu của chúng tôi là gần giống nhau.
Đó thực sự là một cảm giác lạnh lẽo đến khó tả. Nó gờn gợn, ngột ngạt và làm cho mọi sự vận động như cô lại giữa đêm đen đặc quánh.
Cánh cổng dẫn vào sảnh chính không đóng, dễ dàng để vào bên trong.
Thọ là người phá vỡ sự sợ hãi vô hình bằng cách nhá sáng chiếc đèn pin nhỏ, đưa chúng tôi men theo lối hành lang loang lổ rêu phong, dẫn vào một cánh cửa lớn, sờn cũ đã mở sẵn.
Bên trong sảnh chính trống trải, là một lối kiến trúc hình hộp xếp chồng lên nhau, nền ốp đá mài, dễ thấy ở những thước phim tài liệu đen trắng xưa cũ.
Tất cả đều vuông thành sắc cạnh, vuốt nhọn ở các góc, từ những chi tiết nhỏ nhất, tạo cảm giác bức bối...
Một vài vật dụng bị bỏ lại từ thế kỷ trước đều bị lớp bụi dày trắng nhợt bao phủ.
Quầy lễ tân làm bằng gỗ tạp, xỉn màu cánh gián, trầy xước khá nhiều bởi những mảng sứt sẹo như vết chém mạnh.
Cả không gian trống trải, thiếu sáng và hoang lạnh đến rợn người như đến từ một nơi nào xa xăm lắm. Mùi ẩm mốc, mùi hương trầm nao nao phả ra từ các góc tường trắng toát.
Các gian phòng khác như phòng tắm, phòng ăn... tất cả đều đã bị rỉ sét nặng nề và không thấy có dấu ấn của con người suốt nhiều năm qua.
Đặc biệt, phía sau dãy nhà chính còn có một bể bơi chứa đầy thứ nước đùng đục cáu bẩn. Thang lên xuống rỉ sét. Rất khó có thể ước lượng được độ sâu của bể, bởi màu nước gần như đã chuyển sang màu vàng sền sệt.
Đây cũng chính là nơi phát ra nhiều tin đồn rằng cứ mỗi đêm trăng sáng, lại nghe thấy những tiếng vỗ nước ì oạp như có cả chục người nô giỡn, tắm táp.
Ngoài ra, khi men theo lối cầu thang cũ để lên những tầng cao hơn, chúng tôi lần lượt tận mắt chứng kiến những căn phòng trống, vương vãi những vật phẩm bị bỏ lại từ nhiều năm trước, chưa hề có bàn tay con người sử dụng và cũng phủ đầy bụi.
Một căn phòng được khóa kín, bên trong là những vật phẩm cũ kỹ, han rỉ.
Bên cạnh một số những căn phòng được khóa kín bằng những ổ khóa hoen rỉ, là rất nhiều gian phòng khác để trống cửa, thậm chí là những cửa ban công hướng mặt ra đường.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua các ô cửa tạo thành những dáng hình kì lạ, in hằn trên bốn bức tường bong tróc, loang lổ.
Phần lớn những gian phòng trong ngôi nhà cũ đều khoác lên mình một vẻ trầm mặc và hoang vu.
Càng đi sâu vào những gian bên trong, cảm nhận này càng rõ ràng hơn, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy có sự bất thường nào diễn ra.
Sự hoang tàn, đồ nát bởi không có bàn tay chăm sóc của con người.
Đúng tại thời khắc mà 3 người chúng tôi trao cho nhau những ánh mắt đắc thắng, tin tưởng rằng đã rọi sáng được toàn bộ những bí ẩn của "ngôi nhà ma" thì một phát hiện khủng khiếp đã kéo chúng tôi chìm xuống một thái cực khác còn ghê sợ hơn gấp nhiều lần...
(Còn nữa)