Đừng so sánh Rooney với Ronaldo
Người ta nói rằng cùng lứa tuổi, cùng điểm xuất phát, trong khi Ronaldo từng bước vươn lên đỉnh cao thế giới, thì thần đồng ngày nào của bóng đá Anh đang từng bước lụi tàn, chỉ còn là cái bóng của chính anh thời đỉnh cao, và ngày Rooney chia tay bóng đá không còn xa. So với Ronaldo, Rooney là sự thất bại thảm hại.
Đúng là về khát vọng, cầu thủ đang đeo băng đội trưởng Tam sư không thể so sánh được với Ronaldo. Từ một cầu thủ chạy cánh mỏng cơm ngày nào còn sát vai với "số 10" ở Old Trafford, đội trưởng của nhà ĐKVĐ châu Âu đã tự hoàn thiện mình lên cảnh giới gần như tuyệt đối, với tốc độ, kỹ thuật, sức bật và kỹ năng làm nản lòng mọi hàng thủ.
Chẳng riêng Rooney, mà không bất cứ cầu thủ nào trên thế giới có thể so sánh được với Ronaldo về khát vọng và nỗ lực hoàn thiện mình. Ronaldo chỉ có một, và Rooney chỉ là Rooney. Trên sân cỏ và cả ngoài đời, phong cách và tính cách của hai người khác xa nhau, và chính điều đó tạo nên số phận của chính họ.
Rooney đã từng hi sinh không ít, để làm "bệ phóng" cho Ronaldo tỏa sáng.
Chẳng có gì quan trọng với Ronaldo hơn bóng đá và những danh hiệu. Với Rooney, bóng đá là niềm vui, là đam mê, là thứ đưa anh đến với vinh quang, nhưng vẫn còn những thứ khác quan trọng không kém - là gia đình, là cô vợ "thanh mai trúc mã" Coleen và ba cậu nhóc Kai, Klay, Kit.
Rooney đã từng bị đình chỉ học trong vòng 2 ngày vì đá thủng tường trong phòng thí nghiệm. Lý do được anh đưa ra là anh đang rất cáu sau khi bị cấm đá bóng.
Cùng xuất phát từ tầng lớp thấp, vươn lên đỉnh cao bằng kỹ năng chơi bóng siêu việt, Ronaldo hướng mình đến hình ảnh thượng lưu, luôn nổi bật cả trên sân cỏ, trên thảm đỏ với cuộc sống đẳng cấp và xa hoa tột bậc, thu hút sự thèm muốn của các cô gái trên toàn thế giới, thì với Rooney, làm người đàn ông của gia đình mới là hạnh phúc đích thực.
Khác với Ronaldo hay David Beckham, Rooney dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa, đạt được bao nhiêu danh hiệu đi nữa, vẫn là gã trai quê kệch ngày nào, chẳng hề muốn len chân vào giới thượng lưu lạ lẫm, đầy cám dỗ và rắc rối.
Wazza chẳng hề kém cỏi
Từ khá lâu, nước Anh không còn sản sinh ra những chân sút xuất chúng như những Bobby Charlton, George Best, Paul Gascoigne, Gary Lineker... ngày nào. Wayne Rooney hẳn nhiên là cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, vì vậy sự kỳ vọng lớn lao được đặt vào anh là điều tất yếu, và nỗi thất vọng cũng từ đấy mà ra.
Rooney không còn xuất sắc như ngày nào, nhưng hãy nhớ rằng trong hành trang hôm nay của tiền đạo này là 601 trận đấu đỉnh cao ở tầm CLB, cùng 115 lần khoác áo ĐTQG, với kỷ lục 53 bàn thắng ghi cho Tam sư, 246 bàn thắng ghi được trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester.
Những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình, Wayne Rooney cống hiến trọn cho màu áo đỏ. Ở đấy, anh sẵn sàng chấp nhận từ bỏ vị trí tiền đạo cắm sở trường, để lùi lại phía sau, làm "bàn đạp" cho Cristiano Ronaldo tỏa sáng, có được mùa bóng vĩ đại nhất của mình ở Old Trafford.
Từ ngày đeo trên tay chiếc băng đội trưởng ĐTQG, Rooney chưa bao giờ nề hà bất cứ điều gì.
Trong màu áo trắng với ba con sư tử trên ngực trái, 13 năm nay "gã Shrek xấu xí" luôn cống hiến chẳng nề hà, từ ngày chỉ là "đứa em nhỏ" của David Beckham, cho đến ngày gánh trên lưng trọng trách làm đầu tàu, lại lùi lại để những Harry Kane, Sterling, Vardy lao lên phía trước như đã từng.
Arsene Wenger nhận xét về Rooney sau bàn thắng muộn vào lưới Arsenal vào tháng 10/2002.
Wayne Rooney không còn dũng mãnh và sắc bén như ngày xưa, nhưng kỹ năng của một tiền đạo hàng đầu không ngày một, ngày hai mà mất đi. Trong 3 trận đấu đầu tiên của Man United ở mùa giải này, Rooney ghi 1 bàn thắng, cùng 2 đường kiến tạo. Chính cú đi bóng xuất thần của anh đã đem về 3 điểm trọn vẹn cho Quỷ đò ở trận gặp Hull City.
Người ta còn đòi hỏi gì nữa ở một cầu thủ hộ công, vị trí mà Rooney lại lùi lại, để đẩy Ibrahimovic lên cao nhất?
Chưa bao giờ đầu hàng
Sự nghiệp của Rooney chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, nó giúp anh quen với sự chỉ trích, thậm chí là lăng mạ để vượt qua và đi tiếp một cách nhẹ nhàng. Tuyển Anh thất bại không thể nhục nhã hơn tại Euro vừa qua, thay vì tuyên bố giải nghệ "làm mình làm mẩy" như Messi, anh chỉ lẳng lặng xác nhận rằng mình vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho ĐTQG.
Ngày còn đá ở Everton, sau trận đấu với bàn thắng ghi được vào lưới Arsenal lúc 16 tuổi, thay vì ăn mừng rình rang, Rooney trở về nhà để tiếp tục đá thêm một trận nữa, với lũ bạn cùng khu phố, ở khoảng sân đất cạnh garage, ngay sau nhà Coleen. Với Rooney, bóng đá là niềm đam mê, là tình yêu, là thú vui bất tận.
Ngày ngôi sao bóng đá Duncan Ferguson vào tù năm 1994, Rooney khi đó mới 9 tuổi đã viết thư cho thần tượng của mình đến 2 lần để "đòi lại sự công bằng" cho ông. Ferguson đã viết thư trả lời cậu nhóc, mà không hề nghĩ rằng 10 năm sau đó, họ có dịp sát cánh cùng nhau trên sân cỏ.
Với Rooney, gia đình là điều không gì có thể thay thế.
Cứ mỗi mùa giải kết thúc, "gã Shrek" lại tăng lên 5kg, sau những kỳ nghỉ với gia đình, với những món ăn ngon của mẹ, hay cô bạn thuở thiếu thời Coleen nấu cho, để rồi khi mùa giải mới bắt đầu, anh lại quần quật trên sân để giảm cân, để tìm lại phong độ.
Thời gian Rooney chơi bóng không còn nhiều, và động lực lớn nhất với anh lúc này không phải là những danh hiệu, sự tôn xưng, mà đơn thuần chỉ là để cậu con cả Kai - vốn mê tít bóng đá được reo hò mỗi khi bố ghi bàn, hay những cậu học trò ở trường học địa phương, nơi mẹ anh vẫn làm bảo mẫu thôi phàn nàn với bà rằng thần tượng của chúng dạo này đá dở tệ.
Wayne Rooney là thế - sẽ cháy cho đến giọt sáp cuối cùng, để rồi nhẹ nhàng rơi như cánh phượng vào dòng đời, với gia đình nhỏ của mình, với hình ảnh sẽ mãi được lưu giữ ở Old Trafford, cũng như trong lòng của những fan hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester, cũng như đội tuyển Anh.