Trên màn ảnh và sân khấu, Minh Cúc luôn được "nhắm" vào vai những "nữ quái", yêu tinh hoặc người xấu. Bởi hình thể cao lớn, gương mặt sắc sảo và tính cách thẳng thắn cùng ngoại hình bụi bặm của Cúc không hề hợp với hình ảnh 1 cô gái mong manh cần che chở hay 1 cô tiên hiền từ dịu dàng.
Thế nhưng, nhìn cách Cúc kiên nhẫn bón cho cô con gái hơn 9 tuổi từng thìa cháo, từng ống sữa, nhìn cách chị nắm lấy bàn tay co quắp của con mới thấy tất cả vẻ ngoài rắn rỏi, "phớt đời" kia chỉ là cách để chị đối diện với cuộc sống mà thôi.
Ly hôn chồng, ôm con bị bại não về nhà mẹ đẻ khi con đường nghệ thuật chỉ vừa bắt đầu, nhiều người đồn đoán hoặc chị sẽ bỏ nghệ thuật, hoặc sẽ bỏ con. Vì làm mẹ đơn thân của 1 cô bé bị bại não sẽ chẳng dễ dàng gì, lấy đâu ra thời gian và tâm trí để làm 1 diễn viên sân khấu.
Nhưng không, Cúc vẫn theo đuổi đam mê với nghệ thuật và ngày ngày hạnh phúc khi được chăm sóc đứa con bé nhỏ. Thay vì than phiền cuộc sống, Cúc luôn biết tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt cùng con.
Bé Tú Minh - con gái Minh Cúc - đã bước sang tuổi thứ 9. Nhưng di chứng của bệnh bại não khiến cô bé phải nằm liệt với đôi tay, đôi chân gầy guộc, co quắp. Tú Minh không nói được, cũng không thể ngồi được nhưng cô bé sở hữu đôi mắt sáng, lanh lợi và nụ cười rất tươi.
Một ngày của mẹ con Minh Cúc thường bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức và những tiếng gọi thúc giục từ bà ngoại của Tú Minh. 9 tuổi nhưng Tú Minh vẫn cần được chăm sóc như 1 em bé sơ sinh. Đó là cuộc sống của 2 mẹ con từ khi Tú Minh chào đời tới nay.
Nếu những người phụ nữ khác có con 9 tuổi bắt đầu 1 ngày bằng việc vệ sinh cá nhân rồi chải tóc cho con thì Minh Cúc bắt đầu bằng việc vệ sinh cho con gái. Chị tỉ mẩn kiểm tra từng ngón tay, lay từng chiếc răng của cô con gái nhỏ và hào hứng đếm từng chiếc răng sắp được thay.
Căn phòng nhỏ của 2 mẹ con Tú Minh có 2 chiếc bàn nhỏ đựng đầy những thuốc, bỉm và các vật dụng dành riêng cho việc chăm sóc Tú Minh.
Đồ đạc trong phòng dường như không có món nào mới, cũng chẳng có gì giá trị. Minh Cúc đùa: "Thứ giá trị nhất là "con mụ" đang nằm co quắp trên giường kia kìa". Thực vậy, trên bức tường sát giường ngủ, hình ảnh của Tú Minh với nụ cười rạng rỡ được mẹ Cúc treo rất trang trọng.
Tú Minh dù có đầy đủ răng nhưng vẫn chỉ uống sữa và ăn cháo xay. 7h sáng, Minh Cúc sẽ chuẩn bị sữa cho con.
Tú Minh cũng không thể uống sữa theo cách thông thường như các trẻ em khác. Thay vào đó, Minh Cúc dùng xi lanh loại lớn, hút từng ống sữa rồi bón cho con. Việc ăn uống đặc biệt của Tú Minh đã thành thói quen đối với cả 2 mẹ con.
Trong lúc chờ con "xuôi sữa", Minh Cúc tranh thủ trò chuyện với con bằng cách điểm lại công việc trong ngày và trang điểm nhẹ, chuẩn bị đi làm. Không như những nữ diễn viên khác, Minh Cúc chỉ có thời gian để bôi kem chống nắng và tô son mà thôi.
7h20 phút, cả hai mẹ con đã sẵn sàng cho 1 ngày làm việc. Hôm nay, theo "lịch", Tú Minh sẽ được về bên nội. Từ ngày ly hôn, mỗi tuần, bà nội Tú Minh sẽ trông bé 1 ngày để Cúc có thời gian nghỉ ngơi.
7h30 phút, nữ diễn viên bắt đầu di chuyển sang điểm diễn. Đúng 8h sáng, chị phải có mặt ở trường Tiểu học Vĩnh Tuy để chuẩn bị cho buổi biểu diễn bế giảng của trường.
Không có thời gian ăn sáng, Minh Cúc vừa vào trường đã tranh thủ tìm phòng thay đồ để hóa trang và chuẩn bị cho buổi diễn. Việc biểu diễn ở các trường học, hội nghị... giúp các nghệ sĩ có thêm thu nhập và đến gần với công chúng hơn.
Do đặc trưng về ngoại hình nên Minh Cúc thường được giao những vai yêu tinh, người xấu...
Hôm nay, Minh Cúc và các anh em sẽ biểu diễn 1 trích đoạn phim Doraemon. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong vai các nhân vật hoạt hình được yêu thích khiến các em nhỏ của trường Tiểu học Vĩnh Tuy rất thích thú.
Hóa thân thành yêu tinh hay quên, Minh Cúc phải thể hiện hình ảnh 1 cô bé chậm chạp, hay quên do "bệnh ham ngủ ngày".
Lúc này, nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ, các nghệ sĩ vẫn miệt mài biểu diễn. "Trốn" sau cánh gà để chờ tới phân cảnh mình xuất hiện, Minh Cúc và 2 yêu tinh tỏ ra khá mệt mỏi vì nắng nóng.
Buổi biểu diễn kết thúc, rất nhiều khán giả nhí đã tập trung ở trước cửa phòng thay đồ để chờ đợi sự xuất hiện của các nghệ sĩ. Dù vào vai phản diện, Minh Cúc vẫn nhận được sự yêu mến đặc biệt của các em nhỏ.
Hoàn thành chương trình biểu diễn ở trường Tiểu học Vĩnh Tuy, Minh Cúc hối hả di chuyển sang trường Đại học Sân khấu điện ảnh. Hôm nay, chị có buổi diễn "trả bài" cho lớp đạo diễn của trường. Trước khi vào buổi tập, Minh Cúc tranh thủ học phần lời thoại của mình.
Hơn 12h trưa, Minh Cúc và anh em tham gia buổi diễn "trả bài" mới vội vã dùng bữa trưa. Với anh em nghệ sĩ, việc cùng ăn cơm bụi trong khuôn viên trường là 1 chuyện hết sức bình thường.
13h20, cả đoàn đã kịp thay trang phục để tập diễn: "Đạo diễn hôm nay phải "trả bài" là 1 người anh trong nghề của Cúc. Thường thì khi 1 anh em nào đó phải thi dựng vở, các anh em còn lại sẽ được huy động làm diễn viên. Đây cũng là lúc để chúng tôi gặp và học hỏi lẫn nhau".
Vở kịch được lựa chọn để thể hiện khả năng đạo diễn sân khấu hôm nay là 1 hồi trong vở Tác-tuýp (Tartuffe) của Mô-li-e. Thế nên các nhân vật sẽ phải hóa thân thành các quý tộc Châu Âu thời cổ điển.
Vì trang phục diễn có quá nhiều kim tuyến, lại là chất vải dày, nặng nên đã khiến Minh Cúc bị kích ứng da. Vừa tập thoại, chị vừa loay hoay chỉnh sửa lại trang phục.
Các nhân vật trong vở diễn chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ để tập thoại, tập "nét diễn" cùng nhau trước khi lên sân khấu. Minh Cúc dí dỏm tiết lộ: "Đạo diễn đã đưa kịch bản cho tôi từ mấy ngày trước, nhưng đến tận hôm nay tôi mới có thời gian để học thoại".
Trên thực tế, việc ghi nhớ nhanh được xem là 1 kỹ năng cơ bản của nghề diễn. Thế nhưng khả năng nhớ thoại chỉ trong vòng hơn 1 tiếng trước khi lên sân khấu của Minh Cúc vẫn khiến nhiều anh em trong đoàn phải thán phục.
15h, kết thúc vở diễn cho lớp đạo diễn, Minh Cúc trở về xưởng làm đồ da thủ công. Xưởng này do anh Nguyễn Ngọc Thanh - trưởng nhóm nhảy C.O Crew quản lý. Minh Cúc và Ngọc Thanh bén duyên nhau và xây dựng 1 chuyện tình đẹp dựa trên sự yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Nhìn ngoại hình "xù xì", dữ tợn của anh Thanh và vẻ ngang tàng, bướng bỉnh của Minh Cúc, ít ai nghĩ rằng họ ở bên nhau, cùng san sẻ những khó khăn một cách rất ngọt ngào, tình tứ. Những khi Minh Cúc bận diễn xa, chính anh Thanh là người giúp chăm lo cho bé Tú Minh.
Bất chấp những lần nhuộm da bị say cồn đến choáng váng, bất chấp những đêm thức trắng để làm đồ cho khách, với Minh Cúc, đây không chỉ là 1 công việc để kiếm thêm thu nhập mà còn là khoảng thời gian chị được sống với sự sáng tạo và sở thích của riêng mình.
17h30, Minh Cúc rời xưởng đồ da để đi đón Tú Minh. Trong cốp xe của các nữ diễn viên khác là son phấn, là vật dụng cá nhân thì trong cốp xe của Cúc, lúc nào cũng thường trực chiếc địu vải này. Cúc bảo: "Coi như 8 năm nay, mình lúc nào cũng chăm 1 em bé sơ sinh thôi mà".
Suốt cả 1 ngày bận rộn, Cúc liên tục nở nụ cười. Nhưng chỉ khi làm đồ da và đón con chúng tôi mới thấy 1 nụ cười thật sự rạng rỡ, thoải mái như thế này.
Giữa dòng người tấp nập của giờ tan tầm, Minh Cúc giữ nguyên nụ cười tươi tắn trò chuyện với Tú Minh. Chị không gọi con là "công chúa" hay "con yêu"... như những bà mẹ khác. Cúc gọi Tú Minh bằng tên hoặc bằng từ "mụ" và trò chuyện như 2 người bạn.
18h-18h30 là khoảng thời gian Tú Minh ăn tối. Đồ ăn của cô bé là cháo xay. Phản xạ nuốt của bé không hoàn hảo nên việc bé ho, phun đầy cháo lên mặt mình và mặt mẹ là chuyện hết sức bình thường. Minh Cúc bình thản lau mặt cho 2 mẹ con, thậm chí ăn luôn thìa cháo thừa.
Đã hơn 8 năm nay, ngày ngày, vào giờ này, Minh Cúc kiên nhẫn đút từng thìa cháo cho con. Vừa cho con ăn, Cúc vừa thủ thỉ: "Hôm nay mẹ đi diễn bế giảng đấy. Tú Minh không có ảnh tốt nghiệp nào nhỉ? Hôm nào mẹ mượn áo tốt nghiệp chụp ảnh cho Tú Minh..."
Dường như hiểu lời mẹ, Tú Minh nhoẻn cười rất tươi. Còn chúng tôi thì lặng người. Thì ra, đâu đó trong lúc đứng trên sân khấu biểu diễn cho các em nhỏ, Minh Cúc đã thầm ước ao được thấy cô con gái nhỏ của mình cũng đến trường, cũng vui chơi như bao khán giả nhí dưới kia.
20h, khi con gái đã ăn no và được tắm gội, thay đồ, Minh Cúc tiếp tục "chạy show". Chị xách cốp đồ trang điểm tới rạp Đại Nam để hóa trang cho các diễn viên sẽ biểu diễn tại đây vào tối nay.
Hóa trang là 1 việc bất cứ diễn viên nào cũng thành thạo. Thế nhưng Minh Cúc đã phát triển nó thành 1 nghề "tay trái" để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống của 2 mẹ con.
21h, Minh Cúc hoàn thành công việc ở rạp Đại Nam. Chị trở về nhà và tranh thủ ăn bữa tối sau 1 ngày dài đã di chuyển khắp Hà Nội. Làm 3 công việc 1 lúc nhưng trên người Cúc chẳng bao giờ có hàng hiệu, cũng chẳng có son phấn đắt tiền, thậm chí "đầy lúc chẳng có tiền trong túi".
Tất cả số tiền kiếm được, Cúc dành hết để chăm lo cho con và trang trải sinh hoạt phí của 2 mẹ con. Cúc bảo, suốt mấy năm trời "ăn nhờ ở đậu, bắt bố mẹ chăm con hộ", dạo gần đây chị mới có chút tiền để biếu bố mẹ.
22h30, căn phòng nhỏ của 2 mẹ con Minh Cúc lại rộn ràng tiếng nói cười. Mà thật ra, chỉ có tiếng Minh Cúc tự hỏi, tự trả lời. Chỉ thỉnh thoảng xen giữa tiếng của Cúc là những cơn nấc hoặc tiếng ê a ngô nghê của Tú Minh mà thôi.
"Nhiều người nghĩ tôi khổ, vì sau 1 ngày làm việc mệt nhoài về lại phải chăm con bệnh như thế. Nhưng tôi làm việc gì cũng có đam mê trong đó, nên không mệt. Và sau cả 1 ngày, về với con, nhìn con cười, tôi vẫn tự thấy mình hạnh phúc".