Diễn viên Minh Cúc: Sinh con bại não, gia đình rạn nứt, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ

Thảo Nguyên |

"Đến tháng thứ 6, đưa con đi chụp cộng hưởng từ, tôi nhận được kết quả: 1 bên não của con bị teo", diễn viên Minh Cúc chia sẻ.

Vừa lọt lòng mẹ đã suy gan, suy tim, suy thận

Minh Cúc sinh năm 1986 tại Hà Nội, cô là diễn viên thuộc đoàn Kịch I, Nhà hát Tuổi Trẻ. Nhìn vẻ ngoài luôn tươi tắn, đầy sức sống và sự cá tính của Minh Cúc ít ai nghĩ rằng cuộc đời chị khá truân chuyên.

Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, Minh Cúc quyết định theo nghiệp diễn viên. Thời điểm mới chạm tay vào nghiệp diễn, vẫn còn ấp ủ nhiều hoài bão với nghề thì Minh Cúc kết hôn và sinh con:

"Sau khi kết hôn khoảng 1 năm thì tôi mang thai. Mặc kệ việc cân nặng tăng từ 55 lên 70kg, mặc kệ những dự định nghề nghiệp còn dang dở, tôi thường thủ thỉ với em bé trong bụng rằng: Mai này lớn lên, con theo nghề của mẹ nhé!

Lần đầu tiên làm mẹ, chắc hẳn ai cũng như tôi, đều đặt hết mọi hi vọng vào sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình. Tôi đã có rất nhiều dự định với đứa con đầu lòng".

Diễn viên Minh Cúc: Sinh con bại não, gia đình rạn nứt, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ - Ảnh 1.

Minh Cúc cá tính, "bụi bặm" ngoài đời.

Ấp ủ biết bao dự định và hi vọng, song chưa kịp nhìn thấy mặt con thì Minh Cúc đã phải nhận tin dữ chỉ ít phút trước khi sinh:

"Trước thời gian dự sinh khoảng 1 tuần, tôi bắt đầu có cơn đau báo hiệu chuyển dạ và bị rỉ ối. Đi khám thì tôi được các bác sĩ khuyên nên chờ để đẻ thường. 

Đúng 1 tuần sau, tôi vỡ ối và vào viện đẻ. Nhưng vào viện, vì không liên lạc được với ai cả, tôi lại không có cơn đau nên mọi người cũng không thấy gấp gáp lắm.

Hơn 5, 6 tiếng đồng hồ sau đó, các bác sĩ tiến hành kiểm tra thì thấy nước ối không còn trong nữa mà đã chuyển màu xanh do nhiễm khuẩn, vì em bé đã thải phân su vào bụng mẹ từ lúc nào rồi.

Lập tức, các bác sĩ yêu cầu mổ "bắt con". Khi mổ xong, em bé vẫn hồng hào, xinh xắn nhưng tôi được thông báo là do thời gian ngạt trong ối nhiễm khuẩn quá lâu, mọi cơ quan trong người bé đều đã nhiễm khuẩn hết rồi.

Vì tai nạn này, các cơ quan non nớt trong người bé không thể tiếp tục hoàn thiện sau khi sinh như các trẻ sơ sinh khác. Bé được kết luận vừa lọt lòng mẹ đã suy gan, suy tim, suy thận. Được 20 ngày tuổi thì bé bị dừng tim do van tim không thể đóng lại được.

Diễn viên Minh Cúc: Sinh con bại não, gia đình rạn nứt, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ - Ảnh 2.

Minh Cúc trên sân khấu.

2 mẹ con cùng nhau nằm viện suốt 3 tháng để thực hiện phẫu thuật tim. Ca phẫu thuật thành công, nhưng bác sĩ bảo tôi não của bé bị tổn thương quá nặng, bé không thể lớn lên và phát triển bình thường được đâu.

Đem con từ viện về nhà, tôi vẫn nửa tin nửa ngờ bởi bé vẫn khỏe mạnh, vẫn đang phát triển bình thường mà. Nhưng đến tháng thứ 4, tôi cảm nhận con mình chậm hơn các bé khác. 

Đến tháng thứ 6, đưa con đi chụp cộng hưởng từ, tôi nhận được kết quả: 1 bên não của con bị teo do mấy tiếng đồng hồ ngạt ối, não không được cung cấp đủ oxi".

Sau khi con gái chào đời không lâu, Minh Cúc tiếp tục đối diện với cú sốc trong hôn nhân: "Điều tồi tệ nhất là khi vừa nhận tin con bị bệnh được ít lâu thì tôi lại phải chứng kiến những chuyện không hay. Vợ chồng rạn nứt, thương chính bản thân mình và con, tôi quyết định ly hôn rồi ôm con về nhà mẹ đẻ.

Hằng tuần, tôi vẫn thường xuyên đưa con về nhà nội chơi. Bà nội cháu cũng giúp tôi rất nhiều trong việc chăm sóc cháu khi tôi bận việc hoặc phải đi công tác".

Diễn viên Minh Cúc: Sinh con bại não, gia đình rạn nứt, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ - Ảnh 3.

Minh Cúc và con gái.

Phải đứng dậy đi làm kiếm tiền lo cho con

Ở vào hoàn cảnh của Minh Cúc, có lẽ nhiều người sẽ gục ngã hoặc chí ít cũng than thân trách phận. Nhưng Cúc thì không!

Gặp chị bên ngoài, nhiều người sẽ cho rằng đây là 1 cô gái vô tư, ít phải suy nghĩ. Chẳng ai biết đằng sau vẻ mạnh mẽ, bất cần của Minh Cúc là những tháng ngày đầy lo âu, cứ hi vọng rồi lại thất vọng:

"4, 5 năm liền sau đó tôi đưa con đi khắp nơi để chạy chữa. Cứ nghe ở đâu có thuốc hay, có thầy giỏi, tôi lại đưa con đi dù biết hi vọng rất mong manh. Suốt quãng thời gian đó, thứ tôi cần không phải chỉ là tiền mà còn là 1 "tinh thần thép".

Bố mẹ nào cũng vậy thôi, con ốm đau bệnh tật đã thương rồi, nhưng khi nhìn đứa con bé bỏng phải đối diện với dây rợ, máy móc mỗi lần xét nghiệm hay kiểm tra, với hàng chục mũi kim trên người con mỗi lần châm cứu, nếu không có thần kinh vững thì không thể trụ nổi.

Sau 5 năm như thế, 1 bệnh viện lớn có chương trình cấy tế bào gốc để trị bệnh cho các bé bị bệnh về não, tất nhiên tôi đưa con đến. Ngồi chờ tới lượt con được kiểm tra sơ bộ, nghe người nhà bệnh nhân xung quanh kháo nhau rằng con họ có thể phục hồi 30%, 50%... tôi mừng lắm!

Diễn viên Minh Cúc: Sinh con bại não, gia đình rạn nứt, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ - Ảnh 4.

"Tôi đã nghĩ rằng dù chỉ được 10% hay thậm chí là 1% thôi thì tôi cũng sẵn sang vay mượn chi phí để thực hiện phẫu thuật cho con".

Tôi đã nghĩ rằng dù chỉ được 10% hay thậm chí là 1% thôi thì tôi cũng sẵn sang vay mượn chi phí để thực hiện phẫu thuật cho con. Nhưng bác sĩ bảo bé con nhà tôi không có khả năng hồi phục, đáng nói hơn, những bệnh nhân bị bại não như con tôi có tuổi thọ không cao. Có khi, gia đình chỉ giữ được cháu đến 12, 15 tuổi mà thôi.

Thay vì dốc toàn bộ tiềm lực kinh tế để theo đuổi cuộc phẫu thuật không có hi vọng đó, tôi quyết định ôm con về. Nếu phẫu thuật không có hi vọng thì việc gì phải đánh đổi cả sức khỏe của con lẫn hi vọng của bản thân và cả tiền bạc nữa".

Cúc bảo, nói chị không buồn và vô tư không hẳn đúng, chị chỉ thực tế mà thôi: "Thời điểm con còn nhỏ, tôi đi làm, đi chơi, đi học cũng đều mang theo con.

Mặc dù bố mẹ tôi có hỗ trợ trông con, nhưng tôi đưa bé theo để đỡ phần nào cho ông bà và cũng để bé tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài nữa. Tôi không muốn giấu bệnh của con, mà tôi chấp nhận như 1 chuyện thường tình và tìm cách để khắc phục khó khăn do bệnh của con đem lại, để cả mẹ cả con đều có thể vui sống bên nhau.

Tôi tìm kiếm 1 trung tâm dạy các cháu bị bệnh về não, còn bản thân mình thì xoay sở kiếm tiền để lo cho con.

Áp lực khi 1 mình nuôi con bị bệnh là có thật, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã, than vãn. Buồn thì đương nhiên có buồn, có tủi nhưng buồn rầu than vãn để làm gì?

Tôi nhìn nhận mọi thứ rất thực tế. Con mình bị bệnh như vậy, mình phải chấp nhận và phải đứng dậy đi kiếm việc làm để có tiền mà nuôi con, mà lo cho bản thân mình và đỡ đần bố mẹ già chứ!

Hơn nữa, trong thời gian chữa bệnh cho con, tôi đã gặp rất nhiều hoàn cảnh còn bi đát hơn mình nhiều lần. Bản thân tôi vẫn còn may mắn chán, vì tôi còn có thể đi làm, có tiền để xoay sở cuộc sống".

Diễn viên Minh Cúc: Sinh con bại não, gia đình rạn nứt, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ - Ảnh 5.

"Con mình bị bệnh như vậy, mình phải chấp nhận và phải đứng dậy đi kiếm việc làm để có tiền mà nuôi con".

Khán giả có lẽ chẳng còn nhớ tôi là 1 diễn viên

Để có tiền chạy chữa cho con và trang trải cuộc sống, Minh Cúc sẵn sàng làm rất nhiều nghề cùng 1 lúc: Vừa làm diễn viên, vừa kinh doanh, vừa học và làm "thợ" trang điểm.

7 năm trôi qua, mọi khó khăn vất vả đã dần trở thành thói quen. Thế nhưng trong lòng Minh Cúc vẫn gợn lên nỗi buồn vì chưa được thỏa đam mê với nghiệp diễn:

"Bên cạnh công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi tự học make up và kiêm cả việc hóa trang cho diễn viên, trang điểm cho mọi người. Gần đây, tôi còn kinh doanh đồ da thủ công nữa. Kinh tế không quá khó khăn, việc chăm sóc con cũng dần đi vào nếp quen thuộc nên tôi không còn thấy mình vất vả, tất bật quá nữa.

Nhưng thú thực, 7 năm trời từ khi sinh con ra, sự nghiệp diễn xuất của tôi gần như đình trệ. Tôi bỏ lỡ rất nhiều lời mời đóng phim, các kế hoạch kinh doanh cũng không thực hiện được vì làm được đồng nào đổ hết cả vào việc chạy chữa, chăm sóc cho con.

Lâu dần, anh em nghệ sĩ và các ê-kip sản xuất phim cũng dần quên tôi. Hoặc nếu có nghĩ đến, họ cũng ngại gọi vì ai cũng nghĩ rằng con tôi bị bệnh như thế, hẳn tôi cũng chẳng có thời gian và tâm trạng làm nghề.

Diễn viên Minh Cúc: Sinh con bại não, gia đình rạn nứt, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ - Ảnh 6.

"Thỉnh thoảng, tôi vẫn "mặt dày" đi xin vai diễn đấy".

Mà cái nghề diễn, nếu bẵng đi một vài năm là coi như quay về con số 0 rồi. Thế mà bộ phim truyền hình cuối cùng tôi tham gia cũng đã cách đây 10 năm mất rồi, khán giả có lẽ chẳng còn nhớ tôi nữa.

Tôi buồn và tiếc nuối chứ, nhưng tôi chấp nhận gây dựng lại mọi thứ, sẵn sàng chấp nhận vất vả khó khăn để được đi diễn.

Thậm chí, dù là người khá khái tính nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn "mặt dày" đi xin vai diễn đấy. Không phải tôi muốn đánh bóng bản thân hay ham hào quang của cái danh diễn viên đâu, mà chỉ vì tôi nhớ nghề, tôi thèm được làm nghề thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại