Người thì bố mẹ chia tay, người thì cha mất sớm... nhưng dù nguyên nhân và lý do nào thì cả Vũ Hà, Vũ Thu Phương và Hải Yến Idol đều thiếu vắng tình cảm của cha.
Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên từ nhỏ cả 3 người đều phải bươn chải từ rất sớm, vừa để kiếm tiền phụ giúp gia đình vừa tự lo cho bản thân.
Vũ Thu Phương: 6 tuổi đi xin vải vụn khâu quần áo búp bê đem bán
Vũ Thu Phương chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định, nhà tôi ngay gần nhà máy dệt may và cả xóm đều làm nghề này.
Từ hồi học lớp 1, tôi đã biết đi xin vải vụn về khâu quần áo cho búp bê và treo lên bán. Bán được quần áo búp bê, tôi lấy tiền mua truyện về đọc. Tôi cực mê truyện tranh. Đọc xong, tôi lại đem truyện đi cho thuê. Có tiền lại tái đầu tư.
Từ bé tôi đã ý thức được rằng mình làm cái gì cũng phải làm thật tốt và bán được. Ngày đó, người lớn hay mắng "bé tí mà đã ham kiếm tiền" nhưng tôi nghĩ mình làm rất cực thì phải bán được. Và cũng chính nhờ vậy tôi có tiền mua được những thứ mình thích mà không phải xin tiền bố mẹ.
Lớn lên một chút, mỗi ngày đi học về, tôi mua dưa cà về muối bán. Mẹ tôi bán hàng xén, tôi mua thêm giấy về và mở thêm dịch vụ gói quà và nhận riêng tiền gói quà đó. Vậy là tôi có tiền mua quà sinh nhật cho bạn bè, người thân.
Từ năm lớp 11, tôi đã tự lo hết tiền học cho mình, thậm chí còn dư tiền biếu bố mẹ. Tôi vừa đi học, vừa tham gia câu lạc bộ người mẫu và nhận show vừa đủ để có tiền lo cho bản thân và phụ giúp gia đình một phần vì hồi đó, nhà tôi rất khó khăn.
Bố bị lừa mất hết tiền bạc, cả nhà rời Nam Định vào Sài Gòn, ở nhà thuê chật chội, mẹ vất vả kiếm tiền từ sớm tinh mơ tới đêm khuya dù trong người đang có bệnh tim, khớp. Rồi vì không hạnh phúc với bố, mẹ suy nghĩ nhiều lại quá vất vả nên bị liệt nửa người.
Nhưng chính những năm tháng khủng khiếp ấy đã tạo nên tôi - Vũ Thu Phương của ngày hôm nay. Thành thật, tôi luôn biết ơn quá khứ của mình".
Vũ Hà: 4, 5 giờ sáng dậy đi dệt chiếu thuê
Vũ Hà kể: "Nhà tôi có 6 anh chị em, tôi là út nam. Trên có một người chị gái và bốn anh trai. Người ta nói nhà có năm anh em trai là ngũ quỷ, không bao giờ giàu. Hình như số mệnh nhà tôi ứng với câu nói đó nên từ khi bố mẹ sinh tôi, rất nhiều biến cố đã xảy ra khiến gia đình cứ lụi bại dần.
Tôi mới được 2 tuổi thì bố mất. Một mình mẹ nuôi 6 đứa con, đó là gánh nặng khủng khiếp với một người phụ nữ tuổi đời mới tầm bốn mươi trong lúc thời cuộc rối ren. Bởi thế, tôi tự lập từ nhỏ. Tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì, làm thuê làm mướn để có tiền mua quần áo, sách vở, giày dép.
Ca sĩ Vũ Hà cũng có một tuổi thơ cực khổ mới đạt được tên tuổi ngày hôm nay
Cứ 4, 5 giờ sáng, chuông nhà thờ vừa đổ là tôi cũng dậy đi dệt chiếu thuê. Gần 7 giờ dệt được hai chiếc rồi về đi học. Sau này, tôi còn làm bô đê bằng máy cho xưởng sản xuất áo von xuất khẩu, đan giỏ... Đồ tôi làm rất khéo, luôn nằm trong top của top nên được chủ rất thích.
Làm ăn thua lỗ nên mẹ tôi từ chủ xưởng dệt chiếu cuối cùng sạt nghiệp phải đi bỏ mối chiếu ở chợ Bến Thành, Bình Tây... Mỗi lần như thế, mẹ phải thuê xích lô chở tới chợ hết 10.000 đồng. Tôi xin mẹ cho mình chở để lấy số tiền đó.
Thế là buổi sáng đi học, ăn trưa xong tôi chạy đi mượn hàng xóm xe đạp để chở một đống chiếu cao hơn đầu đi khắp các chợ lớn trong Sài Gòn giao cho người ta.
Ở chợ Bến Thành có bảo vệ. Bình thường họ không cho ai mang xe vào trong nhưng thấy tôi tội nghiệp nên họ cho dắt xe đạp có đống chiếu cao ngất đi vào. Tới nơi, tôi tháo chiếu xuống rồi dắt xe ra sau chợ gửi chỗ mấy chị bán hoa tươi mà không mất tiền".
Hải Yến Idol: Lớp 7 đã có cửa hàng bán kẹp tóc
Hải Yến kể: "Tôi học lớp 6 thì bố mẹ chia tay nhau. Mẹ tôi buôn bán làm ăn bên Trung Quốc, lâu lâu mới về một lần. Đầu tiên là 3 anh em tôi ở với nhau. Hơn một năm sau, mẹ đi Trung Quốc về thì cất một cái nhà mới cho tôi và anh thứ hai ở. Anh cả ở nhà cũ vì lúc đó anh đang có người yêu.
Hải Yến cũng có một hoàn cảnh đặc biệt như nhiều đàn anh đàn chị trong nghề...
2 năm sau, mẹ lấy chồng thì bố tôi cũng lấy người phụ nữ khác rồi về Hưng Yên ở. Tiền học hành của tôi thì mẹ lo, riêng tiền ăn uống, chi tiêu, sinh hoạt của hai anh em, tôi kiếm hết.
Lớp 7 tôi đã bán hàng, có cả một cửa hàng bán kẹp tóc, cột tóc vì mẹ tôi buôn bán hàng đó bên Trung Quốc. Mẹ đưa hàng về cho bán. Sáng tôi bán hàng, chiều đi học. Hai anh em thay nhau nấu cơm. Có khi vừa bán vừa nấu, vừa cầm tô cơm, vừa bán vừa ăn.
Vì hoàn cảnh gia đình như thế nên tôi khá nam tính và mạnh mẽ. Cũng may sau này tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và tôi luôn cho rằng, con cái tốt nhất nên có đầy đủ cả cha lẫn mẹ".